Nhưng mỗi lần vợ đi chơi hay đến thăm nhà bạn bè khá giả về là cô ấy lại làm mặt lạnh. Hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã chỉ vì căn nhà ấy quá nhỏ hẹp, chật chội. Ban đầu tôi không để ý những lúc bố mẹ cãi vã thì cậu con trai nhỏ của tôi đứng núp trong bếp, có khi nép ở cánh cửa. Rồi cháu viết lách gì đó. Khi tôi hỏi thì cháu bảo viết lại câu chuyện bốn người sống vui vẻ bên nhau trong một căn nhà rộng lớn.
Có lần mẹ đi vắng, cháu hỏi tôi: “Sao bố mẹ cãi nhau suốt ngày thế?”. Câu hỏi ngây thơ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vợ chồng tôi ly hôn, cô con gái nhỏ ở với mẹ, còn con trai ở với tôi.
Đến khi tôi được lên làm trưởng phòng, công việc tiến triển tốt hơn. Rồi cuối cùng tôi đủ tiền để mua một căn hộ mới trên đường Kim Giang, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Nhưng thú thật căn nhà thiếu bàn tay chăm sóc của phụ nữ nên khá lạnh tanh, bề bộn. Giờ con trai tôi lên lớp 10. Cháu đi học ngày học đêm, hai bố con rất ít khi trò chuyện với nhau. Tôi thấy cô đơn. Nhớ lại ngày còn ở trong căn nhà phải đi thuê ngày trước và tự hỏi bao nhiêu cặp vợ chồng chưa có đủ điều kiện mua nhà sao họ vẫn hạnh phúc?
Trong nhiều bữa đi làm về muộn, tôi thấy con trai vẫn hì hụi ngồi viết lách. Gương mặt cháu rất buồn và nói với tôi là viết về cái ngày có cả mẹ, có cả em nữa. Tôi đứng chôn chân nghe con nói: “Thà mỗi ngày phải nghe bố mẹ cãi nhau còn hơn là chỉ có hai bố con mình sống với nhau thế này”. Tôi biết hai con thiệt thòi vì sống thiếu bố hoặc mẹ. Có lẽ chính người lớn đã làm khổ con trẻ. Tôi biết rằng tôi nợ các con không chỉ một ngôi nhà...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận