Nhớ lại thời thơ ấu bé bỏng, tôi từng mong chờ mẹ đi chợ về để được mẹ ôm vào lòng, rồi lấy trong rổ ra cho tôi khi thì nắm ngô, khi là củ khoai..., đơn giản mà ấm áp biết chừng nào. Còn 20 năm nay, cứ sáng dậy tôi lại ra cửa mong ngóng bồn chồn. Bác có biết tôi nóng ruột chờ mong cái gì không? Tôi chờ người đưa báo vì người ấy “giải tỏa” nỗi mong chờ đọc “Thời sự và suy nghĩ“ ở trang 1 và “Chuyện thường ngày” ở trang 2 cùng với bao nội dung sốt dẻo của báo Tuổi Trẻ. Cái mong của thời thơ ấu và cái mong người đưa báo là nỗi mong thiết thực, còn những cái mong khác có cái thật, có cái ảo...”.
Đó là lá thư mà Bút Bi tôi nhận được trong dịp 21-6 này của bác Phan Phúc (19/13 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng). Lá thư của bác Phúc cũng chính là niềm động viên lớn lao cho Bút Bi cũng như những người làm báo. Số tiền bác gửi cho Bi tôi và những anh chị em tác nghiệp trong vụ Tiên Lãng để “liên hoan”, quả thật Bi tôi không dám nhận nhưng từ nay Bi tôi luôn “liên hoan” mỗi buổi sáng bằng niềm vui được bác chờ đón “Chuyện thường ngày” và “Thời sự và suy nghĩ”. Đó là niềm vui thiết thực mà bác đã dành cho những người làm báo.
Chúc bác luôn dồi dào sức khỏe!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận