Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi qua, đôi khi là cùng những tiếng thở dài và vẫn luôn là những cơn đau đớn đầy đọa thể xác, con vẫn mong rằng mình còn được sống và còn được cố gắng, còn được yêu thương.
Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con trên đời này. Con không bao giờ quên cái ngày hôm ấy, cái ngày mà con luôn coi nó như kiếp trước của mình, khi ấy con còn chạy được trên đôi chân của chính mình và dang tay ôm chầm lấy bố mẹ ở sân bay sau thời gian dài đi du học. Ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của của con, khi ấy con chỉ vừa mới đủ lớn để hiểu ra rằng dù có đi đến đâu thì gia đình vẫn là nơi để cho mong ngóng được trở về bởi vì nơi đó có tình yêu là mãi mãi.
Con cũng không thể nào quên được cái ngày sau hôm ấy 6 ngày, ngày định mệnh đã lật cuộc đời của cả gia đình mình sang một trang khác. Con tàu lao vun vút vào chiếc xe có con và bố để cướp bố đi mãi mãi. Câu đầu tiên và cũng là câu duy nhất bố có thể dặn lại được đó là cầu xin mọi người hãy cố gắng cứu sống con. Và con đã sống được, là nhờ tình yêu của bố mẹ, dù cuộc sống đó bố mẹ chưa từng mong muốn nó thuộc về con bằng cách này.
Khi con tỉnh dậy cũng là nhiều ngày sau đó, con hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không lý giải được màu trắng xung quanh mình. Con vẫn cứ mải mê với giấc mơ dài của riêng mình về một thuở ấu thơ tràn ngập hạnh phúc. Con mơ về những con "búp bê" thuở nhỏ làm từ những bắp ngô non, mơ về những chiếc kẹo nhiều màu sắc, mơ về ngôi nhà vách đất ở giữa nông trường toàn một màu xanh của cây lá và bầu trời. Con mơ về những chiếc vòng tay làm từ những ống truyền đạm lấy từ trạm xá, mẹ luồn hai sợ len khác màu vào bên trong và cuốn lại thành vòng tay cho con. Những điều bình dị ấy con trân trọng hơn cả những thứ đồ chơi đắt tiền hay những món đồ trang sức quý giá trong những ngôi nhà cao tầng hay ôtô sang trọng.
Con được đi du học cũng là những vất vả của bố mẹ tăng thêm bội phần toan lo, tóc bố bạc khi chưa tới 40 tuổi, khóe mắt mẹ thêm những nếp nhăn và những giọt mồ hôi rơi xuống vì con. Con biết gia đình mình chưa bao giờ được khá giả nhưng bố mẹ vẫn hết mình để cho con được những điều tốt nhất.
Khi tai nạn ấy xảy ra, các bác sĩ giỏi nhất đã từ chối điều trị cho con vì cho rằng con không còn có chút cơ hội sống nào. Anh con muốn cho con một cơ hội bằng cách đưa con sang Singapore điều trị dù sau đó gia đình mình sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng và con cũng chẳng được lành lặn như bình thường mà là người tàn tật mãi mãi. Con muốn nói với anh rằng "cảm ơn anh vì đã muốn dành điều tốt nhất cho em" nhưng con vẫn chưa nói được. Bác Vang, bạn thân của bố, đã giữ con lại và cũng chính bác ấy là người đã giúp mẹ thuyết phục các bác sĩ tiếp tục điều trị và làm phẫu thuật cho con để con được sống như ngày hôm nay.
Con đã sống được là do có sự kỳ kiệu đã xảy ra, nhưng con biết phép mầu ấy xảy ra được là nhờ có lòng tin. Con cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành cho con một niềm tin để con được sống, cảm ơn bác sĩ Thạch ở Bệnh viện Việt Đức là người đã trực tiếp phẫu thuật cho con để tạo ra phép mầu ấy. Cảm ơn mọi người đã đến vào ngày con phẫu thuật để truyền máu cho con và... để nhìn con lần cuối.
Con biết cơ hội sống của mình cứ ít dần đi, nhiều lần con gần như tắt thở nhưng có một điều gì đó đã giữ con lại trên đời này. Đó là vì những ngày hạnh phúc mà con đã từng sống, đó là vì tình yêu thương mà mọi người dành cho con. Con không cho phép mình được chết vì con yêu bố mẹ, yêu gia đình mình và cuộc sống này rất nhiều.
Con tự nhủ mình vẫn là người may mắn nhất trên thế giới này vì con vẫn còn được sống, còn có thể tư duy, có thể nói, có thể nghe, có thể nhìn và vẫn còn có đôi tay để viết lên những dòng chữ này. Dù cuộc sống của con không còn bố nữa, dù cho con không còn có tương lai mà bố mẹ mong đợi nữa, con không còn có đôi chân nữa. Dù cho con không còn có thể chăm sóc được bản thân mình, phải phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ.
Con cảm ơn mẹ vì đã hi sinh cho con, đã luôn ở bên chăm sóc con và yêu thương con nhiều như trước mà không bao giờ trách móc hay kêu than mỏi mệt. Con cảm ơn mẹ đã luôn đặt niềm tin cho con để đi tìm những thầy thuốc ở mọi nơi, con cảm ơn mẹ đã luôn dành niềm tin và sự ưu ái nơi con để mong cho con sẽ làm được những điều mà con muốn làm.
Con muốn nói với bố mẹ (vì con tin ở đâu đó bố cũng sẽ đọc được những dòng chữ này) rằng những năm qua là những năm đáng sống nhất trong cuộc đời của con. Con cũng sẽ chẳng bao giờ hối tiếc vì mình đã được sinh ra trên đời này, chẳng bao giờ hối tiếc vì đã cố gắng chiến thắng tử thần để sống đến ngày hôm nay. Con cũng sẽ chẳng bao giờ hối tiếc những tháng ngày đã qua, con tin rằng những điều con đang được nhận là những điều tốt nhất dành cho mình. Con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con, đã yêu thương con, đã dành cho con tất cả để con được hạnh phúc. Con cảm ơn tất cả mọi người đã dành niềm tin cho con và cứu sống con.
Con sẽ sống thật tốt và thật hạnh phúc, con sẽ vươn lên để chiến thắng số phận, để mọi người nhìn con bằng ánh mắt khâm phục chứ không phải là sự thương hại dành cho một người tàn tật. Cảm ơn cuộc đời đã cho con còn có ngày hôm nay, còn được đón sinh nhật vào năm 2011 này.
Con gái của bố mẹ,
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận