27/01/2011 11:24 GMT+7

Niềm tin của mẹ

BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN
BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN

TTO - Tôi năm năm nay 24 tuổi, quê ở miền trung du Phú Thọ nhưng tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội. Cũng giống như nhiều người trẻ khác, cuộc sống mang đến cho tôi nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, nhưng tôi luôn học cách đón nhận nó bằng niềm tin vào cuộc đời đầy tốt đẹp này. Chính mẹ đã dạy tôi biết tin yêu như thế.

vnZUWcf7.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: Internet

Dù hơn mười năm đã trôi qua, nhưng dòng kí ức về những tháng ngày lao đao, khốn đốn của gia đình mãi mãi không khi nào phai mờ trong trái tim tôi. Chính lúc đó mẹ đã mang niềm tin chèo chống với số phận để rồi chúng tôi đã chiến thắng bệnh tật, đói nghèo và sự cả sự sợ hãi về phận người mỏng manh trước đổi thay của cuộc đời.

Năm 1989 mẹ sinh em út trong cơn đói quay đói quắt của không riêng gì miền Bắc mà là cả một xã hội. Đến năm 1993 tự nhiên trên người em tôi mọc đầy ung nhọt, lúc đầu chỉ là những chiếc mụn nhỏ thế rồi cứ lớn dần rồi vỡ ra toàn mủ và nước, toàn thân em út toàn mùi tanh, trông rất sợ và đáng thương. Lúc đầu mọi người không nghĩ rằng đó là một bệnh nặng, chắc chỉ đi trạm xá là khỏi. Thế là mẹ chạy vạy bán mấy thứ trong nhà lấy tiền đưa em đi trạm xá. Nhưng suốt một tuần uống đủ thứ thuốc mà vẫn không khỏi, thậm chí còn bệnh còn nặng hơn, mẹ lại đưa em lên bệnh viện huyện.

Thời gian em tôi nằm viện đồng nghĩa với khó khăn chồng chất đặt lên đôi vai vốn trầy trựt của bố mẹ. Thời gian đó bố đi khắp nơi làm thuê, nào thì đào ao, nào thì chở đất, không công việc gì bố từ chối cả, cốt sao ngày kiếm được ít tiền đủ để mua thức ăn cho mình thằng út. Còn mẹ thì chạy vạy tất tưởi khắp nơi, ngày ấy vay lúa cứ một trả hai, đến mùa sảy sạch thóc gánh đi trả mà xa sót. Thế nhưng ông trời vẫn phụ công người khi bệnh em tôi ngày một nặng.

Cứng cỏi như bố cũng bắt đầu thở dài mỗi đêm còn mẹ thì khóc dấm dúi ngoài bụi chuối. Tuy ngày đó tôi chưa hiểu hết thế nào là nỗi đau bệnh tật, chết chóc, nhưng tôi vẫn nhớ là mình rất buồn. Thi thoảng tôi lại lân la lại gần mẹ hỏi “Mẹ ơi em con đỡ chưa mẹ?” Thể nào cũng gặp cái thở dài của mẹ, cũng có khi mẹ xoa đầu tôi vừa khóc vừa nói: “Chả biết ông trời có thương mà cho thằng út làm người không.

Bây giờ làm thế nào mà cứu được nó mẹ cũng làm, chỉ sợ phận nó chỉ có thế thôi. Nhưng mà phải tin chứ nhỉ, nó là con mẹ, nhất định nó phải là một thằng bé cứng cỏi, phải không con?”. Nói rồi mẹ hai vai mẹ run lên bần bật, nước mắt mẹ trào ra. Nhưng đôi bàn tay gầy gò của mẹ nắm rất chặt tay tôi. Mẹ đã truyền cho tôi niềm tin từ giây phút ấy.

Một tuần sau bệnh viện huyện lại trả về, mẹ khóc vật vã suốt một đêm. Bố lầm lì đi ra đi vào không nói một câu. Tôi nắm bàn tay xanh xao bé nhỏ của em út, nhìn nó nằm ngọn lỏn trong lòng mẹ, mắt nhắm tịt, thi thoảng út mệt mỏi mở mắt ra nhìn mẹ rồi lại mệt mỏi nhắm lại. Lúc này trong nhà không còn thứ gì có thể bán ra tiền, đến mấy cái xoong nấu cơm, chiều hôm trước mẹ cũng gọi bán rồi.

Cũng không thể đi vay ở đâu được nữa vì dân làng ai cũng khó khăn, còn người giàu thì nhìn gia cảnh nhà tôi chẳng ai dám rút tiền túi cho vay. Chả nhẽ lại cứ ngồi đấy nhìn em tôi lở loét rồi chết dần chết mòn, bố mẹ tôi cuối cùng cũng chỉ còn một quyết định duy nhất là gửi tôi sang ở với anh trai bên bà nội để bán thổ cư lấy tiền cho em xuống Hà Nội chữa. Tôi còn nhớ là làng xóm ai cũng khóc thương, mọi người cũng bòn mót những thứ đáng giá cuối cùng, mang bán lấy lấy tiền dúi cho bố mẹ tôi.

Họ bảo: “Cứ cầm tạm só tiền này đã, xuống hỏi người ta xem có chữa được không rồi hãy về tính, chẳng may mà bán đi đến lúc bệnh vẫn hoàn bệnh lại một mảnh đất cắm dùi không có. Còn thằng Tuấn con Trang nữa chứ”. Thế là nhờ sự cưu mang, đùm bọc của bà con lối xóm bố mẹ lại bế em đi lần nữa. Chiều nào tôi cũng ra ngõ ngóng, hai ngày sau thấy mẹ bế em về, nhìn mẹ không còn ra hồn người nữa, ai hỏi mẹ cũng chỉ lắc đầu. Bố bảo: “Bệnh viện trả về nói có gì ngon thì cho ăn đi” rồi bố bật khóc. Tôi sợ hãi, quay sang hỏi bác hàng xóm:

-Bác ơi họ bảo thế là sao hả bác?

Bắc ôm tôi vào lòng không nói, nhưng thằng bạn tôi thấy vậy bảo:

-Là không cứu được, là chỉ có đường chết mà thôi.

Tôi tức quá vừa khóc vừa dồn thằng bạn cấu cho nó chảy máu khắp người, đến lúc mẹ giằng ra mới thôi. Tôi không chịu ăn uống gì cứ ngồi lì trông em, chỉ sợ em chết đi lúc nào không biết.

Thế rồi buổi sáng hôm sau, mẹ lau nước mắt bảo bố:

- Anh bế con cho em lên đồi hái thuốc. Tối qua em thấy có người về bảo cứ lên đồi mà hái cái bài thuốc giải nhiệt chú Đạo từng bảo là thể nào cũng khỏi bệnh cho con.

- Ai về bảo? Có biết gì về thuốc thang đâu, nhỡ cho con nó uống linh tinh nó bị làm sao thì thế nào?- Bố mệt mỏi hỏi.

- Em không biết. Chắc là thần đất chứ còn ai. Thôi cứ mặc kệ, bây giờ có còn cách gì đâu, cứ làm thế biết đâu ông trời thương lại co con nó sống thì sao.

Thế là mẹ tôi đội chiếc nón mê lên đồi hai thuốc thật, nhìn dáng mẹ leo đồi, tôi cảm tưởng như mẹ đang dồn tất cả sức lực còn lại để đi tìm lá thuốc cứu lấy đứa con tội nghiệp. Không biết bài thuốc mà chú tôi từng bảo mẹ là gì, chỉ biết rằng có một điều kì diệu đã xảy ra. Em tôi uống những lá thuốc do mẹ hái ba ngày sau thấy đỡ rõ rệt, các ung nhọt đã bắt đầu khô miệng. Không hề thấy dấu hiệu mọc thêm nhọt mới.

Mẹ tôi khóc khóc cười cười lại tất tưởi lên rừng. Nửa tháng sau thì em tôi khỏi bệnh thật, da xanh nhưng em đã có thể cười nói được. Dân làng ai có gì ngon đều mang cho em hết, chả mấy chốc em hồi sức. Mẹ trả nợ đất trời bằng cách mua nhiều sách thuốc nam về đọc và mầy mò làm thầy thuốc. Mẹ lấy thuốc thận cho mọi người và nhiều khi không lấy tiền, ai có gì lễ thế. Chỉ là nải chuối, gói kẹo, hay bao thuốc lá, có lấy tiền cũng chỉ vài nghìn bạc.

Bây giờ mỗi khi nhắc lại chuyện đó mẹ vẫn hay quay mặt đi khóc. Tất cả mọi người trong gia đình đều không hiểu làm sao mà mẹ lại có thứ niềm tin mãnh liệt đến như vậy. Liệu có phải bài thuốc kia đã cứu sống em tôi hay chính là niềm tin của mẹ đã là bài thuốc thiêng, có sức mạnh kì diệu nhất? Chỉ biết rằng sau này trên đường đời mấy anh em tôi, mẹ luôn dõi theo những đứa con bé nhỏ của mình bằng niềm tin ấy.

Đã rất nhiều lần trên đường đời tôi gặp thất bại, câu duy nhất mẹ luôn nói với tôi là “mẹ tin con làm được nếu con còn cố gắng”. Vịn vào niềm tin ấy tôi vững vàng đi qua biết bao đau đớn của cuộc đời. Với tôi, tôi yêu mẹ không chỉ bởi mẹ đã mang nặng đẻ đau tôi, đã gánh gồng gia đình trầy trựt trên đôi vai bé nhỏ đi qua hết hoạn nạn này đến bão giông kia, mà tôi còn yêu mẹ còn bởi thứ niềm tin mãnh liệt của người ban tặng cho cuộc sống này.

“Con yêu mẹ!”.

BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên