Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Thanh |
Đối với một đứa học trò ban A mà nói thì môn văn quả thật là một môn học “khó nhằn”. Bởi vì trong đầu những đứa học trò ấy (mà cụ thể là tôi) vốn quen “chiến đấu” với những bài toán hóc búa thì làm sao có thể dễ dàng tiếp cận những vần thơ trữ tình đây? Ấy vậy mà ngay trong tiết học đầu tiên, cô đã xóa tan cái rào cản vô hình giữa hai môn văn - toán. Cô dùng những dẫn chứng cụ thể trong đời sống để minh họa cho bài giảng của mình. Qua lời giảng của cô, từng nhân vật lần lượt hiện lên thật sinh động như bước ra khỏi tác phẩm văn học để hòa mình vào cuộc sống đời thường. Điều đó khiến bọn học trò chúng tôi càng ngày càng hiểu bài và yêu thích môn Văn hơn. Ai dám khẳng định học trò giỏi môn tự nhiên thì không thể nào học tốt môn xã hội được chứ? Chẳng qua chỉ là chưa biết cách học mà thôi!
Có lẽ với những điều tôi vừa kể trên thì cô cũng như bao thầy cô khác mà tôi kính trọng cho đến khi có một sự kiện lớn xảy ra. Sự kiện ấy không những là bước ngoặt lớn lao làm thay đổi cuộc đời tôi mà còn làm thay đổi vị trí của cô trong lòng tôi, khiến tôi không chỉ kính trọng cô mà còn yêu thương cô hơn các thầy cô khác.
Đó là đầu năm lớp 11 tôi gặp rắc rối lớn. Người bạn ngồi cạnh tôi bị mất một chiếc điện thoại đắt tiền và đã nghi ngờ rằng tôi lấy cắp. Lúc đó, tôi còn bị một số bạn trong lớp lôi ra chất vấn! Thật đáng buồn thay! 17 năm tôi làm người chưa từng để ai mắng chửi, thậm chí vu oan giá họa. Vậy mà giờ đây tôi lại bị chính người bạn thân của mình buộc tội “trộm cắp”. Tôi có thể thông cảm cho bạn nhưng lại không thể nào chấp nhận việc bạn vu oan cho tôi! Chẳng lẽ tình bạn suốt bao năm qua lại không bằng một vài lời ám chỉ? Chẳng lẽ niềm tin của con người có thể mong manh và dễ vỡ như vậy sao? Khi ấy, tôi đã thất vọng đến tột độ, thậm chí còn nghĩ rằng sau này mình sẽ không trao niềm tin cho bất kỳ ai nữa!
Chính vào thời điểm tôi mất dần niềm tin vào mọi thứ thì cô đã đến và dang rộng đôi tay của mình cứu vớt đứa học trò này. Cô đã sáng suốt chỉ cho tôi những điều nên làm vào thời điểm đó. Cô ơi! Những lời khuyên của cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó là những đạo lý đối nhân xử thế mà không phải ai cũng nhất thời hiểu được. Những lời khuyên ấy ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn đã phá tan đi cái vẻ ngoài hờ hững của tôi, thắp lên ngọn lửa tin yêu sưởi ấm tình người từ trong sâu thẳm tâm hồn. “Đối với những sự việc xung quanh ta, ta đừng nên có cái nhìn phiến diện một chiều mà ta phải quan sát xem xét dưới góc độ đa chiều. Để rồi ta chợt nhận ra rằng trong vô vàn những thứ mà ta đang lên án, có rất nhiều thứ cần được sự cảm thông…”. “Cây ngay không sợ chết đứng! Nếu như là chuyện mình không làm thì cần gì phải quan tâm đến việc người khác nói gì? Bạn bị mất đồ nên suy nghĩ không cẩn thận rồi lại nghi ngờ lung tung, chẳng lẽ con cũng hồ đồ theo bạn? Hôm nay, vấp ngã lần đầu tiên đã khiến con có ý nghĩ tiêu cực. Như vậy sau này khi gặp những biến cố lớn hơn, con định giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ con định buông xuôi mà bỏ mặc tất cả sao?”.
Lời cô nói tuy không nhiều nhưng đã khiến tôi hoàn toàn thức tỉnh. Sao tôi có thể vô tình quên đi bên cạnh tôi vẫn còn có gia đình, thầy cô, bạn bè - những người luôn tin tưởng và quan tâm tôi chứ? Chỉ với một ít sóng gió này mà đã khiến tôi chùn bước thì mai sau tôi làm sao đối mặt được với gió bão cuộc đời khi mà tôi không còn ở trong vòng tay chở che của mọi người nữa? Thử thách là một phần của cuộc sống. Càng vượt qua nhiều thử thách tôi sẽ càng trưởng thành hơn. Nếu năm xưa không nhờ những lời dạy bảo kịp thời của cô thì em không biết mình sẽ trở nên như thế nào? Lại càng không thể có em của ngày hôm nay được. Công ơn của cô, dùng hai chữ “tri ân” làm sao để em có thể đền đáp hết được đây?
Có một điều mà tôi vẫn chưa từng nói với cô. Đó là trước giờ tôi vẫn luôn gọi cô là “cô Mơ” chứ không phải là “má Mơ” như các bạn khác. Bởi vì tiếng gọi mẹ duy nhất ấy, tôi chỉ dành riêng cho người mẹ đã mất của tôi. Hai tiếng “cô Mơ” mới nghe qua tưởng chừng cũng thật bình thường như bao người khác. Nhưng có những yêu thương không chỉ thể hiện bằng lời nói mà còn qua hành động xuất phát từ sâu tận con tim mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Tôi tin rằng cô cũng sẽ hiểu được ý nghĩa đặc biệt này!
Tôi vẫn nhớ lời cô thường hay hỏi chúng tôi: “Các con muốn bây giờ sung sướng để sau này khổ cực hay là bây giờ khổ cực để sau này sung sướng?”. Chính vì lẽ đó mà tôi luôn xác định bản thân mình phải nỗ lực phấn đấu như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi đại học sắp tới. Bởi lẽ thầy cô miệt mài truyền dạy kiến thức cho học trò chính là mong muốn học trò của mình nên người, trở thành nhân tài rường cột cho đất nước. Thành tựu mà học trò đạt được không phải chính là phần thưởng quý giá nhất, là niềm tự hào to lớn nhất trong cuộc đời làm thầy hay sao?
Từng lời giảng của cô theo năm tháng in đậm trong tâm trí tôi, tạo nên hành trang vững chắc cho tôi bước trên đường đời. Sau này, nếu có người nào đó hỏi tôi rằng: “Đâu là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của bạn?”, chắc chắn tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay rằng: “Khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi chính là ba năm học cấp ba tại ngôi trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Nơi ấy có bạn bè, thầy cô - những người luôn yêu thương và quan tâm đến tôi. Nơi ấy còn có một người mà khi nhắc đến luôn khiến tôi tự hào vì đã từng là học trò của người ấy. Đó chính là cô Phạm Thị Mơ…”.
Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận