Người phụ nữ tên Nguyễn Thị Nhân tất tả đội từng phên chuối đã hong khô, màu vàng hươm, mỏng dính, tròn mặt trăng ngày rằm nằm san sát trên những tấm phên được kết bằng thân cây sậy. Cần mẫn, nhẫn nại đội từng phên chuối phơi vào nhà rồi lại cần mẫn lật từng quả chuối chín đã lột vỏ đang được phơi nắng trên phên. Những giọt mồ hôi cực nhọc nhỏ thấm đẫm dần vào chiếc khăn bông quàng trên cổ chị.
Nhà không có ruộng để trồng lúa, cũng không có vườn để trồng chuối. Chỉ đơn giản bởi cha mẹ có ít ruộng nhưng chị đã đi lấy chồng, không có phần. Cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên chị trở về với mẹ xin miếng đất ngay ven lộ đủ để cất một mái nhà tranh mấy mẹ con tảo tần kiếm sống. Không có ruộng để cày cấy, cuộc sống của bốn mẹ con phụ thuộc hoàn toàn vào những buổi làm thuê của chị. Nhà có sẵn nghề làm chuối ép mà chị không nhớ nổi mình đã biết làm từ bao giờ, chỉ nhớ khi đôi bàn tay nhỏ xíu biết lột chuối là chị đã giúp mẹ làm công việc giản dị ấy rồi.
Nghề làm chuối ép vất vả cả ngày, để có được mấy chục phên chuối hong nắng ngày hôm sau thì cả đêm hôm trước phải ngồi ép đến gù cả lưng mới kịp đón nắng sớm và gió chiều. Mưa nắng miền Tây thất thường nên người làm chuối ép phải trông chuối cả ngày. Chỉ cần sơ sểnh một tí, chuối bị mưa thì sẽ hư cả phên, vừa thâm vừa mốc không thể bán cho ai được nữa. Vậy nên, người làm chuối phải thức nhiều mà ngủ ít, có khi chỉ được ngủ vài ba giờ mỗi ngày. Đến thời gian ăn cơm, tắm rửa cũng phải tranh thủ bởi luôn phải để mắt đến những phên chuối đã ép, những phên chuối lột vỏ hong cho ráo để dễ ép.
Vất vả cả ngày nhưng thu nhập từ nghề làm chuối ép chả đáng là bao. Mỗi chục (một buồng chuối) được mua với giá 35.000 đồng, người làm khéo, được nắng thì thu được 5kg chuối ép, giá mỗi ký chuối ép là 10.000 đồng. Như vậy mỗi buồng chuối chỉ lãi được 15.000 đồng, còn chưa có tiền công lao động trong đó. Một tháng, với sự lao động cần cù của chị cùng với sự trợ giúp của hai cô con gái sinh đôi có thể kiếm được chừng 3,5 triệu đồng. Số tiền này chỉ đủ trang trải cuộc sống của mấy mẹ con và đóng góp tiền học cho hai con.
Những giọt mồ hôi nhỏ tong tong trên gương mặt cháy nắng nhưng chị vẫn giữ nguyên nụ cười thật tươi tắn trước mọi vất vả của công cuộc mưu sinh. Từng lát chuối tròn, vàng khô, y hệt như vầng trăng ngày rằm không còn dính tay xếp chồng lên nhau chờ những chiếc ghe từ Sóc Trăng, Bến Tre đưa đi mọi miền đất nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận