Những thước phim ký ức
Thương yêu gửi về nơi ông đã ra đi
TTO - Khi cháu viết những dòng này thì ông đã ở một nơi rất xa cháu. Dù vậy ký ức về ông vẫn là những thước phim dù cho năm tháng qua đi vẫn không bao giờ đổi màu.
Ký ức về ông là hình ảnh ông ngồi cần mẫn cắt dán những tờ báo cũ thành cánh diều để cháu thả ngoài đê, cần mẫn vót cho cháu bộ que tính khi cháu vào lớp 1. Cũng chính ông trèo lên cây ổi trước nhà để hái cho cháu chùm quả chín. Cháu vui sướng với chùm quả ngon, đâu hay cánh tay ông bị sâu ngãi đốt sưng vù.
Cũng là ông, người đưa cháu ra sông Lam dạy cháu học bơi. Tính cháu nhút nhát, nhìn thấy nước là sợ nhưng ông bảo: "Quê mình lụt nhiều nên phải biết bơi cháu ạ. Sống ở đời cũng phải biết bơi". Con bé là cháu hồi đó ngơ ngác nhìn ông vì cái vế thứ hai khó hiểu nhưng ông nheo mắt cười: "Lớn lên rồi cháu biết".
Và bây giờ khi không còn là trẻ con, cháu đã hiểu ra cuộc đời giống như một dòng sông, phải biết “bơi” để không “chết đuối”, "chết chìm”.
Ký ức về ông là những lần cháu đi tổng kết năm học về lại thấy ông đứng đợi ở cổng. Cháu hớn hở khoe với ông tờ giấy khen, phần thưởng rồi ấn tất cả vào tay ông chạy ù đi chơi theo chúng bạn. Ông cất giữ cẩn thận cho cháu rồi làm khung, làm nẹp treo giấy khen lên. Nhà mình hồi đó đang là nhà tranh nhưng nhờ những tờ giấy khen mà sáng sủa hẳn lên. Ông thường nói vậy mỗi khi ngắm thành tích của cháu. Rồi ông cười - nụ cười hài lòng và hạnh phúc. Đời ông ít chữ nên ông quý cái sự học của cháu lắm.
Cũng vì quý sự học của cháu nên khi cháu được đi thi học sinh giỏi ông vui đến mất ngủ. Cháu còn nhớ buổi sáng hôm đó ông dậy rất sớm bơm xe đạp chở cháu lên huyện đi thi. Chiếc xe đạp cũ kỹ, mòn lốp, bơm căng phình ra cả một đoạn săm. Ông lại hì hụi lấy dây chun bó lại.
Đường quê mình hồi đó đang là đường đất, lổm nhổm ổ gà. Trời còn chưa sáng rõ, ông vừa dò đường đạp xe vừa cầu trời cho cái lốp đừng bục giữa đường. Cũng vì sợ bục lốp nên ông không dám đạp nhanh nhưng trong lòng lại lo không chở cháu đến trường thi kịp giờ. Cứ thế, ông vừa đạp vừa giữ, vừa đạp vừa lo… khiến cháu thấy thương ông vô cùng.
Ký ức về ông là những buổi chiều hun hút gió ngoài bến đò Vạn Rú. Cháu đi học xa nhà, chiều cuối tuần ông lại ra bến đò đứng ngóng. Có những chiều muộn mưa tầm tã, cháu lo không còn đò nữa, thế nhưng khi ra thấy con đò vẫn nằm bên kia bờ và khi nghe cháu gọi con đò liền quay mũi. Là vì ông năn nỉ bác lái đò ở lại chờ cháu. Ông bảo với bác lái đò con bé nó nhát, nó sợ trời tối, sợ ma, sợ tiếng bước chân phía sau lưng mình.
Chưa bao giờ cháu nói với ông những điều đó nhưng có lẽ vì ông rất gần cháu nên cả những nỗi sợ vô hình của cháu ông đều hiểu.
Ký ức về ông đó là những đồng tiền ông cất trong ống bơ. Rồi một ngày ông nhờ cháu giữ hộ. Ông bảo: "Dạo này ông già nên đầu óc hơi lẩn thẩn". Cháu tin nên giữ cho ông nhưng rồi mỗi khi có hàng kẹo kéo đi qua miệng lưỡi cháu lại cựa quậy thèm thuồng. Cũng vài lần cháu giở cái nắp ống bơ ra nhưng rồi cháu đã đậy lại vì cháu sợ bị ông mắng và làm ông buồn.
Khi thấy cháu trả lại cho ông nguyên vẹn số tiền, ông đùa: "Ông cứ tưởng cháu lấy hết tiền của ông mua kẹo rồi chứ?". Cháu nhìn ông ngạc nhiên nhưng mẹ nháy mắt bảo: "Ông gửi tiền là để thử thách bản lĩnh của con đấy!".
Trưa hôm đó, hàng kẹo lại đi qua ngõ nhà mình, ông đã giở ống bơ lấy mấy trăm đồng đưa cho cháu mua kẹo. Cháu ngần ngừ không dám cầm nhưng ông giục: "Nhanh lên, kẻo người ta đi mất!".
Cây kẹo ngày đó có lẽ là cây kẹo ngọt nhất trong cuộc đời cháu. Giờ lớn lên cháu đã vỡ ra rằng: Kẹo kéo ngày đó cũng giống như những cám dỗ trong cuộc đời. Bài học giữ bản lĩnh vượt qua sự cám dỗ ông dạy cháu giản dị như thế mà cháu nhớ suốt đời.
***
Ký ức sâu đậm nhất về ông với cháu mà mỗi khi nghĩ đến cháu lại thấy nhưng nhức đó là ngón tay trỏ trái của ông chỉ có hai đốt. Ngón tay trỏ của ông vốn có đầy đủ ba đốt nhưng một đốt đã mất đi - cũng vì sự học của cháu.
Lần ấy bố cháu ốm nặng dài ngày, mẹ bươn chải cực nhọc trăm đường mà gia cảnh vẫn túng bấn. Mẹ khóc mỗi khi nghĩ đến chuyện phải để các con phải bỏ học dở chừng. Ông giấu mẹ đi ép mía thuê cho người ta để kiếm tiền đưa cho mẹ cháu. Công việc cực nhọc bòn rút của ông rất nhiều sức lực.
Mẹ biết chuyện, mẹ xót ông nên can ông đừng đi ép mía thuê nữa. Nhưng ông bảo: "Phải cố, để cho mấy đứa nó được học bằng bè bằng bạn. Cháu còn nhớ những ngày nắng dội như táp lửa lên mái nhà, ông vẫn hì hục bên cái máy ép. Mồ hôi ông tuôn thành dòng ướt đầm đìa hai bả vai rồi loang ra cả chiếc áo bạc phếch.
Rồi một lần trong lúc đang ép mía do sơ suất, guồng quay của chiếc máy ép đã cứa đứt một đốt tay của ông. Cháu không được chứng kiến cảnh đó nhưng mẹ quẹt nước mắt kể rằng: "Ông chảy không biết cơ man nào là máu".
Ngón tay ông phải băng đến cả tháng trời. Ngón tay ông chỉ còn hai đốt. Mật mía vốn rất ngọt nhưng từ ngày đó, mỗi khi nếm mật mía, cháu lại thấy nó nhân nhẫn đắng. Yêu thương không cần giấy chứng nhận nhưng với cháu ngón tay còn lại hai đốt của ông là bằng chứng của một tình yêu thương và sự hi sinh vô bờ bến phải vậy không ông?
Ký ức về ông đó là những cơn ho như xé phổi khi ông bị bệnh. Ông giấu mọi người, đến khi phát hiện ra thì bệnh đã nặng. Lúc đó, cháu đang ôn thi vào đội tuyển của tỉnh. Ông bảo mẹ không được báo cho cháu. Mẹ gật đầu nhưng rồi mẹ làm trái lời ông: "Học cả đời con ạ, về gặp ông lần cuối".
Mẹ nhờ người lên đón cháu về. Cháu vội vã, cuống quýt nhưng khi cháu về, ông đã ở trong cơn mê sảng. Cháu gọi ông nhưng mắt ông không còn tỉnh táo để nhận ra cháu nữa. Ông cứ giục mẹ là ra xem còn đò không kẻo cháu về lại không qua sông được. Cháu nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông, khóc nấc lên. Ngay cả lúc gần đất xa trời, ông vẫn cứ nghĩ đến cháu.
Ông mất. Nhiều thứ cũng mất đi nhưng tình yêu thương vẫn ở lại bên cháu. Cháu lớn lên, đi xa hơn, biết nhiều hơn. Cháu lấy ngày sinh của ông để đặt mật mã máy tính, email của mình… Mỗi năm cứ đến ngày giỗ ông cháu lại viết một bức thư cho ông rồi hóa nó đi - như mẹ vẫn hay hóa vàng cho ông sau khi cúng giỗ.
Cháu nhớ về ông theo các cách khác nhau như thế đấy ông ạ. Lá thư lần này cháu viết cho ông nhưng cháu sẽ không hóa nó đi nữa mà để gửi vào nét bút tri ân để giữ lại cho mình những thước phim đã được kết nối trọn vẹn bằng tất cả nỗi nhớ, lòng biết ơn, tôn kính dành cho ông - người ông rất mực yêu quý, kính trọng của cháu.
Ông ơi, những thước phim ký ức về ông trong tâm trí, trong trái tim cháu mãi là những hình ảnh đẹp đẽ, thiêng liêng nhất và dù cho năm tháng đi qua vẫn không bao giờ đổi màu.
Hà Nội ngày 13 tháng 2 năm 2012.
BÙI THỊ HOAN (Nguồn: www.netbuttrian.vn)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận