19/02/2013 10:00 GMT+7

Những sợi lạt buộc

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH(TP.HCM)
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH(TP.HCM)

AT - Tay nắm chặt điện thoại, anh tưởng tượng bên kia sếp đang nhăn tít đôi lông mày. Chả còn mấy ngày nữa là Tết, thế mà lương phát cho anh em vẫn chưa thấy đâu. Tình hình này coi bộ khó.

blG7FNUu.jpgPhóng to

Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Một mảnh xanh nhạt bên dưới chợt làm anh chú ý. Một cô gái tóc dài mặc áo dài xanh, trời khá lạnh nên cô mặc thêm áo ấm màu xám nhạt. Cô ngồi sau xe máy đang được người đàn ông giữ. Hai tà áo dài cô ôm gọn lại, người hơi rạp xuống yên xe, hai chân đu đưa vui thích. Anh quay vào, có chút thú vị nho nhỏ.

Chiều, anh lại thấy cô gái hôm trước với tư thế y hệt. Ở tầng hai nên anh không nhìn thấy rõ mặt người đàn ông, chỉ đoán họ là một đôi. Cửa sổ đang mở nên anh khẽ tiến sát lại, để ý câu chuyện của họ.

Người đàn ông nói gì đó rồi một tay cầm cái cà-mên, một tay đưa lên vuốt tóc cô. Không né tránh, cô còn giơ hai tay ôm lấy cánh tay người kia, ghì vào ngực. Anh khẽ nhíu mày, con gái sao dễ dãi. Cô dụi đầu vào vai người kia:

- Bố hứa rồi đấy! Chân con mỏi nhừ luôn rồi, bố cõng con lên tới nhà luôn nha.

Chưa nói hết câu, cô còn chồm người hôn lên má người đàn ông, kèm tiếng cười khúc khích: "Yêu bố nhất trên đời!".

Hóa ra họ là cha con, anh có chút bất ngờ. Con gái lớn như thế đi làm được bố mang cơm đến tận nơi, hờn dỗi không chịu ăn, đòi được cõng lên nhà, còn hồn nhiên hôn ông như một đứa trẻ. Tự nhiên anh muốn nhìn mặt cô một lần, cô gái có tiếng cười trong vắt.

Anh với tay kéo cánh cửa, tự giễu mình, chưa gì đã nghĩ oan cho người ta. Một cơn gió lạnh chợt ùa đến lạnh buốt, anh giật mình rụt tay về nhưng không kịp, cánh cửa đập vào ngón tay anh, bật máu.

Cô gái nhíu đôi lông mày với đôi môi mím chặt, cẩn thận gỡ từng mảnh giấy ăn đẫm máu bỏ sang bên, lúc nãy anh đã rút một nắm giấy, quấn quanh ngón tay ngăn máu. Giờ đây chúng ướt đẫm, dính bết vào nhau. Cô không có chút nào tỏ vẻ sợ máu, nhẹ nhàng đổ lọ ôxy già rửa vết thương rồi băng bó. Anh chợt mỉm cười. Lúc anh bật lên tiếng kêu đau đớn, cô nhìn thấy và chỉ vài phút sau đã xuất hiện trước cửa phòng anh với hộp y tế.

- Bố cô cưng con nhỉ?

Anh hỏi làm cô hơi giật mình, nãy giờ cô chú tâm vào công việc. Cô không nhìn lên, nhưng giọng đầy tự hào:

- Bố em tuyệt nhất quả đất!

- Nhưng không vì thế mà đòi bố cõng chứ?

Cô khẽ nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống, gò má ửng đỏ.

- Anh nghe hết rồi hả? Tại mỏi chân quá, ngày nào cũng phải trèo lên giày cao gót!

Cô nói như hờn dỗi vì lý do “trèo lên giày cao gót”. Con gái muôn đời là con gái, sẵn sàng chịu đau đớn chỉ vì muốn đẹp. Nhìn thái độ của cô, anh đoán bài ca mè nheo này ngày nào cô cũng diễn, nhưng có vẻ không phải ngày nào cũng thành công. Cô đóng nắp hộp y tế vào, nhìn thẳng anh:

- Để em gọi xe đưa anh vào bệnh viện, phải được kiểm tra lại và tiêm thuốc.

- Không cần đâu, tôi thấy không sao!

Anh giơ ngón tay mình được quấn kín mít lên nhìn, khẽ nhoài người với cái ví trên bàn. Cô đứng bật dậy, đi nhanh ra cửa:

- Vậy anh nghỉ đi! Cần gì cứ gọi tiếp tân!

Anh thậm chí còn chưa mở ví, dường như cô cũng nhìn ra hành động của anh nên bước chân có nhanh hơn. Câu nói cuối của cô đầy tính công việc chứ không còn là những reo vui lanh canh như trước. Bất giác anh nhận ra mình vừa có một hành động khiếm nhã. Giờ anh mới nhớ, hình như cô tên Giang.

Đêm, anh thấy mình nóng phừng phừng. Mới lúc tối anh còn mặc thêm áo lạnh, nghe đâu đêm nay gió mùa tràn về. Ngón tay bị đau nhức nhối, chắc nó đang hành anh. Giá như nghe lời cô, đi bệnh viện một chút. Mẹ mà biết anh đang đau ốm ngoài này, thể nào mẹ cũng nhảy nhổm lên ta thán hết ngày nọ qua ngày kia. Quanh mẹ là con trai gái, dâu rể, thêm một đàn cháu suốt ngày í éo mà mẹ vẫn có đủ thời gian lẫn công sức đi thúc hối, giục giã anh. Bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể gọi cho anh, khi ấy mà có thông báo “thuê bao không liên lạc được” thì cứ gọi là, thôi rồi!

Tỉnh giấc, anh thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên ngoài bầu trời chỉ là một màn trắng xám. Đêm qua anh nhớ mình đã cố với cái điện thoại, chuyện sau đó như thế nào, anh không nhớ được.

Cửa mở, Giang khỏe khoắn trong bộ đồ thun thể thao dày màu mận chín, xách cà-mên bước vào làm anh kinh ngạc. Cô cười:

- Anh tỉnh rồi. Chuẩn bị ăn cháo thôi. Cháo mẹ em nấu đấy!

- Làm sao…

- Hôm qua lúc về em có nói qua chuyện của anh với tiếp tân, đêm qua họ đã gọi cho em.

Và cô đã có mặt ở đây từ đêm? Có phải cháo kia do ông bố vừa mang tới? Nhớ lại hành động khiếm nhã của mình, anh có chút xấu hổ.

Giang ép anh ăn hết phần cháo rồi mới chịu đi hỏi bác sĩ, xin cho anh ra viện. Ông bố trong cái áo khoác màu xám vẫn đứng đợi. Cô đưa cho ông cái cà-mên, không quên kiễng chân đặt một nụ hôn lên má ông, nụ cười của cô như tia nắng trong buổi sáng mù sương lạnh giá. Anh nghĩ đến mẹ, đêm qua, lúc yếu mệt nhất anh cũng nghĩ đến bà. Những lần anh về, anh chỉ kịp ôm lấy bà, dụi đầu vào lòng bà một cái để rồi bị đẩy ra rất nhanh bởi những đứa cháu. Cô gái này, những hối tiếc và ân hận dường như không có trong ý nghĩ cô. Bởi mỗi ngày, cô đã sống, đã yêu thương trọn vẹn.

- Cháo ngon quá! - Anh khen thật lòng.

Giang hơi bĩu bĩu môi, gật gật:

- Mẹ em nấu ăn ngon nhất thế giới!

Anh phì cười, bố thì nhất quả đất, mẹ thì nhất thế giới. Hai vị bố mẹ có cô con gái thế này, chắc không có ai hạnh phúc hơn.

- Mẹ nấu ăn rất ngon. Bố thì chiều con gái hết ý. Hai cụ làm gì?

Giang cười ngất:

- Họ nghe anh gọi bằng “hai cụ” thể nào cũng cười mất mấy ngày. Bố mẹ em chuyên đi gieo ước mơ cho mọi người…

Cô nói cùng nụ cười tinh quái, anh cũng cười. Hai ông bà là giáo viên, một gia đình cơ bản, nhưng sao cô lại cười?

Chiều, Giang đưa lên phòng anh một phần ăn. Cả ngày hôm nay anh không được nghỉ ngơi. Công ty đối tác cuối cùng cũng thỏa thuận sẽ chuyển trả công nợ, nhưng thời điểm họ đưa ra là ngày hai chín Tết. Họ cũng phải đi đòi nợ mới có tiền trả cho anh. Sếp không thèm suy nghĩ đến giây thứ hai, lệnh cho anh phải “đổ bê tông” ngoài này, lấy tiền mặt mang về, còn kịp phát lương cho anh em. Như để xoa dịu, sếp ngọt ngào:

- Còn những bốn ngày cậu được tự do. Kiếm cô gái Hà thành nào làm bạn cũng không tồi, hả?

Mẹ thì nhảy lên:

- Tết nhất đến nơi rồi! Về! Về! Về mẹ nuôi. Giờ này mà còn lang thang…

Nghe từ “lang thang” của mẹ mới tủi thân làm sao.

- Làm phiền hai bác thế này, tôi thật áy náy…

- Có gì đâu, nhà em gần đây, bữa nào bố cũng mang cơm cho em. Anh bị bệnh, ăn đồ mua bên ngoài đâu có đảm bảo. Thêm cái bát thôi mà!

Giang nhanh chóng bày bát đũa. Cơm nhà cô chỉ là những món đơn giản nhưng ăn vào lại vô cùng ngon. Bữa nào cũng có ba món, một canh, một xào, một mặn, không mấy khi trùng nhau. Một cô gái hạnh phúc sống trong một gia đình hạnh phúc.

Không phải trực, Giang chở anh đi vòng vòng Hà Nội. Với anh mà nói, thành phố nào cũng như nhau, cũng những ngôi nhà cao tầng đầy màu sắc, những cửa hiệu nhoang nhoáng kính, những con đường đầy người và xe. Giang giới thiệu nơi này nơi kia với anh đầy vẻ ngưỡng mộ và tự hào, đôi khi anh thắc mắc cô gái này lấy đâu ra ngần ấy năng lượng để lúc nào cũng có thể khỏe khoắn vui tươi. Ở bên cô, anh có chút lạ lẫm, có chút tò mò, có chút thu hút không thể cưỡng lại. Thế cho nên lúc bị cô lôi đi chợ hoa, anh cũng không chút phản đối.

Chợ hoa ngập sắc hoa đào và màu áo thiếu nữ. Người ta đi chợ mua hoa, không mua hoa cũng đi chợ. Đôi khi đến chợ chỉ là cái cớ để gặp gỡ, để chuyện trò, để khoe màu áo mới và sắc má hồng. Hoa đào không rực rỡ tươi sắc như những cánh mai quê anh mà có chút gì trầm buồn, rụt rè, bẽn lẽn. Anh bắt gặp một vài cành mai nhỏ, chúng như những đốm lửa nhỏ bừng bừng sức sống dù phải làm khách phương xa.

Giang reo lên khi nhìn thấy hoa mai, gương mặt cô sáng lên ngưỡng mộ. Nơi này, những người Hà Nội thâm trầm dường như không thích mai, nên rất ít người hỏi đến, họ chỉ đến gần vì lạ, dừng lại ngắm một chút. Anh quyết định mua một cành mai, tặng Giang.

Bố mẹ Giang nhìn cành mai, ánh mắt không khác cô con gái là mấy. Ông bố bắc ghế lấy cái bình to trên nóc tủ xuống, bà mẹ lục ngăn kéo lấy mấy câu chúc vàng vàng đỏ đỏ, treo lên. Không cho anh từ chối, cả ba người buộc anh ở lại cùng ăn cơm.

Ở khoảnh sân nhỏ, Giang cười rũ rượi khi nghe anh nói, anh tưởng bố mẹ cô là giáo viên. Hóa ra nhà cô mở đại lý vé số, cũng là gieo ước mơ, thảo nào lúc nói, cô đã cười rất lạ. Cô gái này luôn làm anh bất ngờ và thú vị.

Bữa cơm đã có hương vị Tết. Bà mẹ mở lọ dưa hành, gắp vào cái dĩa nhỏ xíu. Ông bố lấy ra một bát thịt đông. Ông nói, ông là dân xứ Quảng, ra Hà Nội gặp bà rồi ở luôn ngoài này. Cũng đã mấy chục năm. Anh chị Giang đã lớn, lập nghiệp trong miền Nam, chắc Tết này đưa gia đình ra thăm bố mẹ. Ông bảo, cô con gái đầu giống y mẹ, khéo léo vun vén. Anh con trai thứ nhì giống ông, giống từ hình dáng cho đến tính xuề xòa, bộc trực của người xứ Quảng. Giang là sự kết hợp của cả ông và bà, bao lần anh chị bảo vào Nam song cô nhất quyết không đi.

Giang cười khúc khích. Gắp miếng thịt đông vào bát anh:

- Anh ăn đi, nghe bố mẹ em kể chuyện có đến mai mới xong. Bố, bố cũng ăn đi, lát con đưa quyển gia phả nhà mình cho anh ấy đọc là được chứ gì!

Chiều hai tám Tết, phố phường như rộng ra. Những người con tha hương đều đã tìm về quê mẹ. Sáng mai, anh đến lấy tiền rồi ra thẳng sân bay. Chiều mai anh em đã có tiền sắm Tết. Anh đã định oán giận sếp, dù biết ông vì mọi người. Những ngày qua, anh thật sự vui vẻ, nghĩ đến việc phải rời nơi này, anh có chút cảm giác mất mát khó tả.

Giang mang đến cho anh cặp bánh chưng. Nhìn lá bánh còn xanh nguyên, anh nhíu mày:

- Bánh sống làm sao anh ăn?

- Bánh chín rồi, mẹ em gói lại bằng lá sống cho đẹp. Mẹ gửi anh, nói cảm ơn về cành mai.

Ngoài cặp bánh, còn có một cây giò, một hũ dưa hành được bao bọc kín mít. Nếu thịt đông mà mang được, hẳn ông bà cũng đã gói cho anh.

Bỏ tất cả vào túi, Giang nhìn quanh phòng anh, mắt cô dừng lại chỗ cái vali đang mở rộng. Cô gái này đang nghĩ gì, anh không biết được, chỉ thấy ấm áp đang bao phủ quanh anh.

- Mai em đưa anh ra sân bay được không?

- Không cần đâu.

Nhìn cô cụp mắt thất vọng, anh khẽ nắm tay cô, cùng nhét vào túi áo khoác dày sụ của mình. Cô không biết, anh muốn cô tiễn anh như thế nào, gần như khát vọng. Song nghĩ đến đoạn đường dài cô trở về một mình, anh không chịu được. Nhìn vẻ buồn buồn của cô, anh những muốn nói gì đó, lại chẳng biết nên nói gì lúc này. Tất cả còn quá sớm, quá mới mẻ, chúng làm anh choáng ngợp và có chút lo sợ. Những ngón tay cô ngọ nguậy, anh nắm chặt lấy chúng, khẽ nhìn cô, quyết không buông.

Ngồi trên máy bay chờ cất cánh, nhìn khung cảnh heo hút phía xa, Hà Nội chuẩn bị có thêm một đợt gió rét. Phải đến trưa mai, cô mới được nghỉ, phòng anh ở, liệu có ai đến không? Cô có quay lại phòng ấy hay sẽ tránh xa nó?

Anh lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn gửi cho cô gái Hà Nội. Là cô gái luôn cười, và gieo nụ cười vào tim người đối diện.

Là một người con xứ Quảng mà cô không hề hay biết một điều: Khi biếu, tặng bánh cho ai, người ta sẽ tháo hết những sợi lạt buộc, với ý nghĩa không để người nhận bị ràng buộc, mắc nợ, để những tấm bánh thành bánh nghĩa bánh tình.

Cô đã mang bánh cho anh, cùng những sợi lạt buộc…

T4of5kAJ.jpgPhóng to

Áo Trắng số 3 ra ngày 01/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH(TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Áo trắng