Những phiên bản đáng yêu

 LA NGUYỄN QUỐC VINH
 LA NGUYỄN QUỐC VINH

AT - Mẹ hay nói: “Con gái phải ý tứ, thùy mị, mềm mỏng, ăn nói phải nhỏ nhẹ, đi đứng phải e ấp, phải vén khéo mọi chuyện trong nhà”. Thế mà nó có nghe đâu.

gzOWuQEH.jpgPhóng to
Minh họa: VĂN XUÂN LỘC

Nó vẫn là nó, một đứa con trai trong thân thể một cô thiếu nữ mười bảy, xinh xinh, da ngăm ngăm, tóc cắt ngắn kiểu tomboy, mái tóc phía trước lòa xòa che kín vầng trán, để lộ ra đôi mắt to đen láy, linh động và cáu kỉnh. Nó vẫn là nó, với đầy đủ khí chất và cá tính của một đứa con trai năng động, mạnh mẽ, dám làm dám chịu, thích bảo vệ những đứa bạn yếu thế, thích gánh vác những khó khăn, thích hành xử mạnh bạo, đôi lúc thô lỗ…

Nó không thể uyển chuyển, mềm mại, nhẹ nhàng, ý tứ… như mẹ vẫn hằng mong muốn. Nhỏ Vy - em gái nó - thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào nó, tò mò: “Hay là… chị làm con trai luôn đi!”.

Vấn đề là nó không thích làm con trai tẹo nào. Con trai ư, nó nghĩ nếu làm con trai đồng nghĩa với việc mình phải galant với đám con gái, mà con gái lớp nào không biết, chứ con gái lớp mình toàn một đám dở hơi, nhiều chuyện, lại ham chơi, ỷ lại gia đình khá giả nên xao nhãng học hành, suốt ngày đua đòi xài hàng hiệu, lại còn lăng nhăng, yêu sớm, chia tay vội…

Nghĩ mà phát chán. Hơn nữa, nếu là con trai, nó sẽ không được mặc áo dài đến lớp, không được mặc váy khi dạo phố, không được đánh son mỗi khi dự những buổi hội hè… Là con trai, có lẽ nó sẽ không còn xinh nữa. Có lần nó bảo với nhỏ Vy như thế, nhỏ Vy tròn mắt, như vừa nghe một câu chuyện khó tin, rồi bĩu môi: “Chị mà cũng thích điệu nữa sao? Chuyện lạ có thật đó nghen!”.

Nó nghe, không thèm phân bua hay đính chính. Chỉ lẳng lặng nhìn vào quyển tài liệu tiếng Anh đang đọc dở, mỉm cười kiểu “tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta”. Nhỏ Vy đâm chán bỏ ra ngoài, trước khi đi còn thở một hơi dài thượt: “Chán quá, phải chi em có anh trai. Chị Hai cứ ương ương dở dở, chán quá…”.

Thật ra, không phải chỉ mình nhỏ Vy mới đánh giá nó là cái đồ ương ương dở dở, mà cả cái lớp 12A2 nó đang học, thậm chí một vài đứa ở những lớp kế cận cũng đã liệt nó vào hàng “những đối tượng có nghi án” ở trường. Mà, cái nghi án này cũng thật là oái oăm thay, bỗng dưng một hôm nọ nó đến trường rồi bị mang danh là les - đồng tính nữ.

Chuyện là vầy, hôm đó cũng như mọi hôm khác, buổi sáng, sau khi ăn sáng ở căngtin xong, nó trở lên lớp học vừa đúng mười lăm phút truy bài đầu giờ thì đã thấy cả phòng ba mươi đứa huyên náo ồn ào như một cái chợ. Tụi bạn đang tranh nhau một mẩu giấy bí hiểm nào đó, mà đứa nào sau khi đọc xong cũng cười khùng khục.

Đến lúc nó bước vào, bỗng dưng cả lớp im re, có đứa cố nhịn cười, có đứa quay sang bên túm tụm xì xầm, nhưng tất cả đều hướng về nó bằng ánh mắt vừa giễu cợt, vừa tò mò, vừa thích thú - như thể đang ngắm một con… sếu đầu đỏ lạc vào lớp 12A2 này. Thằng Quân còi đang tủm tỉm đọc dở mẩu giấy cũng nhanh tay giấu biệt ra sau lưng ngay khi nó đảo mắt đến.

Trước tình hình căng thẳng và mờ ám đó, cái tính “manly” trong nó bỗng trỗi dậy, nó xắn hai ống tay áo dài lên đến tận khuỷu, hằm hằm bước đến chỗ thằng Quân còi, đập bàn: “Đưa đây!”. Thằng Quân còi sợ xanh mặt, quay ngoắt xuống bàn nhỏ Chi hô, như thể đang hỏi ý, nhỏ Chi hô cũng sợ, gật gật đầu ra hiệu.

Thằng Quân còi chỉ chờ có thế, từ từ chìa ra tấm giấy nhàu nhĩ, miệng lí nhí: “Nhỏ Tuyết ở A5 tỏ tình với bà nè”. Nó nghe, hết hồn, vừa muốn bật cười, vừa muốn hỏi lại, nhưng sự thật trong mẩu giấy viết thư nhỏ chừng một gang tay đó đã khẳng định những điều thằng Quân còi vừa nói là đáng tin trăm phần trăm - đúng là nhỏ Tuyết A5 muốn… “kết bạn” với nó.

Nó cố nhịn cười, rồi cố gắng làm ra vẻ điềm tĩnh, thanh minh: “Có gì đâu. Cũng giống như một yêu cầu kết bạn trên Facebook thôi mà”. Thằng Quân còi giật lại mẩu giấy, chỉ tay vào hình hai trái tim đan vào nhau ở cuối dòng thư, gân cổ: “Nó “iu” bà mà, nè, nó còn vẽ trái tim cặp…”. Rồi thằng Quân đành nín khe, ngoan ngoãn ngồi xuống khi bắt gặp ánh mắt của nó đang đỏ ngầu như hai hòn tiên đơn trong… lò bát quái.

Thế là từ hôm đó, lớp nó có thêm một vụ “xì-căng-đan” để bàn tán. Tụi con gái xưa nay vốn đã nhiều chuyện thì nay càng có dịp bộc lộ đẳng cấp nhiều hơn. Đi đến đâu nó cũng bị trêu chọc đủ kiểu, thậm chí tụi thằng Nhã còn sáng tác hẳn một bài hát nhạc chế với ca từ nhằm mục đích trêu chọc “mối tình” của nó và… nhỏ Tuyết.

Được ba tháng, nhỏ Tuyết theo gia đình đi định cư ở nước ngoài, thế là một mình nó ở lại đấu vật với những tin đồn, những “xì-căng-đan” khác, đại loại như “Tuyết A5 thất tình xuất ngoại”.

Nó lúc đầu rất ấm ức, nhưng dần dần lại vẫn cứ vô tư. Mỗi ngày, hất mặt, đeo tai nghe, tay ôm cặp, chân lộp cộp những bước mạnh mẽ vào lớp học và nụ cười theo kiểu “tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta” vẫn luôn thường trực trên đôi môi đỏ xinh màu mận chín. Nó tự nhủ những lời trêu chọc của mấy đứa cùng lớp chỉ là lời ong tiếng ve; tụi nó làm sao biết được nó đang chết mê chết mệt anh chàng Kim Bum trong bộ phim Hàn Quốc Boy of flowers chứ?

Nó từng nghĩ chỉ một lần được mặt đối mặt với anh chàng này, được mỉm cười với anh ta thôi cũng là mãn nguyện. Nếu may mắn hơn thì được nắm tay, được làm người tình… mà nếu thế thì buộc lòng nó phải biết nói tiếng Hàn, hoặc anh chàng nọ phải học tiếng Việt, hoặc cả hai phải biết nói tiếng Anh.

Nó ngẫm nghĩ và thấy phương án thứ ba là khả thi nhất. Thế nên nó bắt đầu cặm cụi học tiếng Anh. Nó xuất hiện đều đặn ở trung tâm ngoại ngữ, đêm về thì tiếp tục ngồi luyện nghe - nói tiếng Anh trên máy tính. Mẹ thắc mắc, nó bảo muốn giỏi tiếng Anh để… đi du học. Mẹ tưởng thật cũng tán đồng, nhưng nỗi lo bắt đầu hằn trên đôi mắt.

Mẹ biết sức học của nó cũng thuộc dạng bình thường, việc xin được học bổng toàn phần để đi du học là điều không tưởng. Mà nếu phải tự bỏ tiền túi ra thì vô cùng khó, gia đình nó không khá giả gì. Nó hiểu, vội trấn an: “Nếu con không đi du học thì cũng có thể dùng vốn tiếng Anh để xin vào các công ty nước ngoài làm việc, mẹ hé”.

Mẹ phì cười nhẹ nhõm, khẽ vuốt lại mấy lọn tóc tomboy lòa xòa trước trán, nhìn nó mà thương. Con gái mẹ đã lớn rồi, đã bắt đầu biết lo cho tương lai.

Mẹ nhớ lại ngày xưa, khi nó mới tám tuổi, lúc đó, cha bỏ đi theo người đàn bà khác, mẹ nó chỉ biết khóc vì khổ sở. Nó cũng vậy, cứ ôm nhỏ Vy, hai chị em thút thít suốt ngày. Mẹ thấy vậy bảo nó phải cố mà mạnh mẽ, để thay cha làm trụ cột gia đình, mẹ không muốn nó trở nên yếu đuối.

Có lẽ từ khi đó cái ý niệm mình phải mạnh mẽ để lo cho mẹ và em cứ theo nó từng ngày, và nó lớn lên từng ngày theo kiểu của một đứa con trai, một tay quán xuyến mọi việc trong gia đình, bản lĩnh và cứng cỏi, nó không hay mình đã mạnh mẽ biết chừng nào…

Đôi khi nó tự hỏi liệu anh chàng Kim Bum đó có thích những cô gái mạnh mẽ như mình không nhỉ? Sau những câu hỏi đó nó hay nằm mơ, trong mơ nó thấy mình được nắm tay thần tượng, chàng ta khẽ nâng bàn tay nó lên môi mình, đặt lên đó nụ hôn, ấm nóng, và nó tỉnh mộng, lật bật thay đồ, đến lớp, chuẩn bị đối diện với một ngày dài bị vây bủa bởi những “xì-căng-đan” nhảm nhí.

Hôm đó lớp nó xuất hiện nhân vật mới. Cậu bạn mới này vừa chuyển từ một trường khác qua do bố mẹ chuyển công tác. Vừa nhác thấy cậu ta, tim nó như đập hụt một giây, nó há hốc miệng, không nói nên lời. Cậu ta y như một bản sao của anh chàng Kim Bum trong phim Hàn Quốc, cũng mái tóc đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, và nước da trắng ngời đó…

Ôi, nó mém xỉu nhưng vẫn đủ phong độ để lấy lại bình tĩnh, lòng thầm vạch ra một kế hoạch cưa đổ cậu bạn này và lâng lâng với ý nghĩ hóa ra cũng có phiên bản Kim Bum Việt Nam à, thế thì mình sẽ không cần khổ luyện tiếng Anh làm gì nữa…

Nhưng niềm vui sướng đó chưa kéo dài được bao lâu thì nỗi thất vọng liền ùa đến khi nó nhận thấy anh chàng Kim Bum phiên bản Việt Nam này hơi… ẻo! Chàng ta không “manly” như phiên bản Hàn Quốc mà cười nói nhỏ nhẹ, đi đứng dịu dàng, yếu đuối còn hơn con gái, thậm chí không biết chơi một môn thể thao nào, giờ ra chơi toàn ngồi ì một chỗ, trong khi mấy đứa con trai thì tụ tập ở dưới sân đá cầu, chơi bóng rổ, nhảy cao…

Nó tự hỏi liệu anh chàng này có “bình thường” hay không? Hay lại là một Tuyết A5 trong phiên bản… con trai? Rồi nó lắc đầu nguầy nguậy, chắc là không đâu, mình phải cảm thông cho người ta chứ, có khi bề ngoài như vậy mà bên trong không phải vậy, như mình, thì sao? Nó lại tự trấn an, và ngày đêm ngẫm nghĩ về Kim Bum Việt Nam dễ thương, đáng yêu mỗi ngày ngồi ở dãy bàn bên cạnh.

Nhỏ Vy dạo đó thì giống như chiếc camera chống trộm được gắn kín đáo trong mấy siêu thị, mà đối tượng bị theo dõi lại là nó. Dĩ nhiên nhỏ Vy cũng như mẹ, cả hai đều nhận ra cái vẻ thẫn thờ, ngơ ngẩn, lóng nga lóng ngóng rất kỳ lạ và khác thường của nó, kể cả những nụ cười tủm tỉm một mình tưởng rất kín đáo cũng không qua mắt được chiếc “camera chống trộm” tò mò.

Có hôm nhỏ Vy giả đò nói bâng quơ: “Cảm nắng ai rồi thì thật tình khai báo nhá”, thế mà nó đã nhảy dựng lên, chối bay biến: “Làm gì có! Cái con nhỏ này, nói linh tinh!”. Nhỏ Vy nhanh tay móc chiếc điện thoại ra kê lên tai, nói: “Em có nói gì chị đâu, em đang tán dóc với bạn em mà”. Nó đỏ mặt, biết mình bị hố, tự dưng trong lòng thấy ghét cay ghét đắng anh chàng Kim Bum Việt Nam quá đỗi!

Cũng tại hắn mà dạo này nó thành kẻ “có tật giật mình”, cũng tại hắn mà dạo này hễ làm gì, nói gì nó cũng phải cố tập trung và tỏ ra mình đang tỉnh táo, nếu không nó lại lơ ngơ vì tâm trí cứ lơ đãng mãi trong mớ bòng bong suy nghĩ - nghĩ làm sao để có thể giúp hắn trở nên “manly” hơn hiện tại…

Nên nó quyết định thách thức hắn cùng đua xe đạp trên đường về. Hắn gật đầu cái rụp. Thế là đua. Dĩ nhiên, tên Kim Bum Việt Nam thư sinh này không thể nào địch lại nó - một cô bé mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tràn đầy nhựa sống.

Cuộc đua đầu tiên, hắn ngậm ngùi làm con rùa về sau con thỏ. Nó giao kèo lần đua hôm sau, nếu hắn tiếp tục thua thì phải khao nó một chầu kem ở căngtin trường. Hắn gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng quắc thông minh của hắn ánh lên sự quyết tâm hạ gục nó làm nó cứ tủm tỉm cười mỗi khi nằm dài trong phòng và nhớ lại.

Cứ thế mà cả tuần lễ đã trôi qua, giờ ra chơi nào hắn cũng ngậm ngùi dẫn nó xuống căngtin trường, khao những chầu kem vì thua độ. Tất cả những điều này không qua khỏi ánh mắt của “thông tấn xã bà tám” lớp 12A2, thế là vụ “xì-căng-đan” cũ về mối tình ngang trái với Tuyết A5 vừa lắng xuống, nó lại tiếp tục bị dính chưởng với “xì-căng-đan” mới cùng tên con trai có gương mặt giống hệt nam diễn viên xứ Hàn. Dĩ nhiên, “xì-căng-đan” lần này ít tai tiếng hơn và cũng khiến nó thấy vui vui mỗi khi đến lớp.

Có lẽ do thấy hắn đẹp trai nên mấy đứa con gái cũng bắt đầu ganh tị với nó. Đợi lúc hắn ra khỏi lớp, tụi nó bàn tán đủ điều, con Chi hô liền chua ngoa để cứu vãn tình hình: “Thôi, mấy bà hơi đâu mà thèm, cái thứ con trai suốt ngày ẻo lả như con gái”.

Nó nghe được, cảm thấy rất buồn và tức giận, định xắn tay áo lên theo kiểu “manly” để dọa Chi hô một phen khiếp vía, nhưng nghĩ thế nào nó im lặng, trở về chỗ ngồi. Đơn giản là nó đang tập… thùy mị. Nó cảm thấy khó chịu lắm khi phải cố gắng thay đổi chính mình vì một ai khác. Nhưng chính nó đã yêu cầu như thế, chính nó đã tự chọn đề bài thách đố khó khăn như thế mà.

Hôm nọ, ở căngtin trường, nó nhìn thẳng vào gương mặt baby của hắn, rồi nói huỵch toẹt suy nghĩ trong đầu: “Nhìn Nam cứ như mấy đứa con gái. Con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ! Như vậy thì con gái mới mê”. Nhưng hắn cũng không phải vừa, hắn đáp trả ngay: “Thư cũng vậy mà. Nhìn cứ y như con trai, mà lại là một đứa con trai thô lỗ. Thư cứ như vậy cũng chẳng có ai dám thích”.

Thế là một màn đua mới được vạch ra, nó nhanh nhảu: “Vậy tụi mình đua tiếp đi”. “Đua? Sao lại đua nữa? Tui cứ thua Thư hoài, tốn tiền quá!”. Nó lắc đầu, nháy mắt: “Ừ thì lần này cũng là đua, nhưng mà đua theo kiểu khác, để coi Nam có thắng nổi Thư không”. Rồi nó cười bí hiểm trong khi hắn cứ thắc mắc không thôi.

Vậy là từ ngày hôm đó, từ lúc đó, lúc nhập học tiết thứ ba, màn đua mới bắt đầu. Ở màn đua này nó phải cố gắng làm sao để có thể đạt đến mức độ nữ tính nhất. Còn hắn phải cố gắng làm sao để đạt đến mức độ nam tính nhất. Ai thành công sớm hơn, người đó thắng.

Luật đua xem ra đơn giản, nhưng người đua phải nỗ lực rất nhiều. Đúng thế, làm sao mà dễ cho được khi phải tự ép mình thay đổi cá tính bản thân.

Không sao, càng khó càng thú vị - nó nghĩ, rồi nó bắt tay vào “chạy”, bằng mọi cách, lúc ở nhà, nó ăn nói nhỏ nhẹ với mẹ, với nhỏ Vy; nó cất hết những chiếc áo thun thể thao mạnh mẽ và quần short mà nó vẫn thường mặc, thay vào đó là những bộ áo cánh ngắn mềm mại, nữ tính; nó quyết tâm dưỡng mái tóc dài, nó nghĩ, khi tóc dài ra, có thể cột cao đuôi gà, hoặc thắt bím, hoặc buông xõa cho tóc bay bềnh bồng trong gió, như vậy nữ tính quá còn gì…

Nó lại tủm tỉm cười, mặt ửng hồng, lần đầu tiên, nó nhận thấy rằng, chăm chút cho bản thân mình cũng là một điều thú vị. Nó thấy như thế ra dáng con gái hơn, một cô gái đoan trang, dịu dàng mà vẫn có nghị lực. Chắc mẹ cũng chỉ mong có thế.

Còn tên Kim Bum Việt Nam thì đã chịu xuống sân đá cầu với đám con trai mỗi giờ chơi giữa buổi. Nó hay đứng ở ban công trước phòng học, nhìn xuống sân trường, lòng tràn ngập niềm vui khi thấy hắn đang loay hoay với những đường chuyền của trái cầu lông nhưng vẫn cứ đá hụt chân, trái cầu rơi hoài xuống đất. Nhưng có lẽ hắn không dễ dàng bỏ cuộc, cứ cúi xuống nhặt cầu lên, chuyền rồi lại hụt, hết lần này đến lần khác…

Nó thấy buồn cười, và cũng thương cho hắn, nó tự hỏi, không biết hắn đang loay hoay dưới đó chỉ vì muốn thắng nó, hay vì bản thân hắn cũng thực sự muốn thay đổi chính mình? Rồi nó mỉm cười nhẹ nhõm, nhủ thầm, điều đó có quan trọng gì, quan trọng là sau cuộc “cải cách bản thân” này, hắn sẽ trở thành một tên con trai đúng nghĩa với sự mạnh mẽ cần phải có.

Chỉ cần nó kiên trì cùng “đua” với hắn, để cả hai hoán đổi cho nhau những cá tính lệch lạc của mỗi người, để trở thành những phiên bản mới hay ho hơn, để trở thành một cặp đôi đúng nghĩa hơn. Điều đó mới là quan trọng nhất.

“Chát!”

Hắn đã thực hiện đường chuyền chính xác đầu tiên, trái cầu bật tung lên không khí, rơi đúng ngay cú đá của thằng Trung, cầu lại nảy tung, tiếp theo thằng Tài, thằng Ngự… trái cầu cứ thế mà xoáy lên không ngừng, tạo thành những đường gió lượn như chiếc hoa năm cánh. Kết thúc một ván cầu, hắn ngoái đầu lên hành lang phòng học, nháy mắt, mỉm cười với nó, nụ cười đẹp như của Kim Bum. Nó chợt thấy lòng xao động lạ lùng…

flNtHngn.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 LA NGUYỄN QUỐC VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất