Những người phụ nữ trong đời tôi
TTO - Ai cũng bảo con trai thường thân thiết hơn với mẹ và con gái thường gần gũi hơn với ba. Điều này tôi ngẫm thấy đúng ở bản thân mình và có thể ở nhiều gia đình khác. Tôi may mắn được sống trong một gia đình có đủ ba và mẹ.
Tôi là anh trai và có thêm một đứa em gái kém tôi mấy tuổi. Cuộc sống có những thứ ta tưởng như vẹn toàn nhưng lắm lúc lại thấy chông chênh. Kinh tế càng khá giả thì khoảng cách giữa những người thân trong gia đình cũng dần xa, như sự lạnh tanh giữa những vách ngăn trong nhà.
Nếu hỏi về người phụ nữ bạn yêu nhất trên đời thì hẳn ai cũng trả lời là mẹ mình. Tôi cũng không ngoại lệ, mẹ đã quá vĩ đại trong cuộc đời mỗi người, nhưng trong câu chuyện này, tôi muốn dành sự tri ân đó cho những người phụ nữ khác trong đời tôi - những người mà đi suốt đời tôi không thể quên được.
Nhà tôi khi trước sống ở quê, sống cuộc sống bình dị như bao người nông dân khác với ruộng đồng bờ bãi. Ba tôi lúc ấy đi làm ăn xa, hai mẹ con về sống ở nhà ngoại. Công việc ruộng nương thì lúc nào cũng tất bật, mẹ cũng là chị lớn trong nhà nên phải cáng đáng nhiều việc, mà hồi xưa thì lấy đâu ra ruộng để cày cấy nên mẹ và những người khác trong xóm thường phải đi gặt thuê gặt mướn cho nhiều nhà ở xa, có khi đi mấy ngày, thậm chí cả tuần mới về. Nên cái thằng bé là tôi lúc ấy thường được giao cho chị Bé giữ.
Chị Bé là con với người vợ trước của cậu hai tôi, khi đẻ ra không có điều kiện để nuôi nên cậu tôi đã tính bỏ chị đi rồi nhưng ông ngoại tôi cản lại và nhận chị về nuôi ở nhà ngoại. Lúc ấy chị mới học cấp II thôi đã quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà và phải lo giữ cả tôi. Kỷ niệm tôi nhớ nhất ngày còn nhỏ xíu là một lần tôi đau bụng không đi ị được, chị Bé lo sốt vó tất tả đạp xe chở tôi lên trạm xá để khám.
Cuối cùng tôi chẳng bệnh hoạn chi hết, chỉ tại ăn đồ nóng quá nhiều nên khó tiêu, do hồi ấy món khoái khẩu của tôi là mì tôm nên cứ ăn mì suốt ngày. Có bữa chị Bé cho tôi ăn cam mà không hiểu ăn sao tôi nhét hột cam vào mũi nên bị tắc lại làm khó thở. Bữa đó ông ngoại tôi rầy chị quá chừng, còn mắng luôn cả cái thằng cháu này sao ngu quá xá. Trông chị tiu nghỉu thấy mà thương.
Sau đó thì ba tôi về, có chút vốn liếng dẫn má con tôi xuống thành phố làm ăn buôn bán, rời xa những cánh đồng với phèn chua nước mặn, cuộc sống của gia đình cũng dần khấm khá hơn. Mặc dù chóng vánh đã thành dân thị thành nhưng tôi vẫn thích cuộc sống nền nã, chậm rãi dưới quê với những con người hồn hậu hơn. Khoảng cách giữa thành phố và thị trấn nhỏ - quê tôi cũng không quá xa nên thỉnh thoảng những ngày cuối tuần, những dịp lễ tết hay mỗi khi đến hè là tôi lại về quê ngoại chơi. Đi riết thành quen đến nỗi nhiều bác xe ôm sau này gặp lại vẫn còn nhớ mặt hai anh em tôi lúc đó tới tận bây giờ.
Chị Bé thì cũng đã lấy chồng, tôi về thì có dì Út chăm sóc tôi. Người ta vẫn thường bảo tuổi con rồng không làm cũng được hưởng sung sướng, dì Út tôi tuổi rồng nhưng suốt cả đời tôi luôn thấy dì khổ, mà có lẽ nỗi khổ cũng bởi tôi gây ra. Những ngày ở ngoại, mọi người thường đi làm hết nên chỉ có hai dì cháu lủi thủi ăn cơm, mỗi khi tôi lên thì dì bao giờ cũng dành món ngon cho tôi ăn hết.
Những bữa cơm tôi cảm thấy ngon nhất không phải ở nhà mà là ở ngoại và ăn cơm với dì. Nhà ngoại có rất đông người nhưng thời ấy nấu nồi cơm chỉ vừa đủ ăn, nhiều lúc tôi muốn ăn nhiều hơn nhưng cũng phải nhín lại để người khác có phần chiều về ăn. Món tôi khoái ăn hồi bé là mì tôm và trứng chiên, ăn hoài không bao giờ ngán, mà những người dì của tôi thì đặc biệt ở chỗ chiên trứng đều có một mùi vị giống nhau như đúc.
Biết tôi thích ăn trứng chiên nên bao giờ dì cũng dành lại mấy quả trứng bầy vịt trong nhà mới đẻ để khi nào tôi thèm thì lại lấy ra chiên. Mỗi khi tôi tắm qua loa thì bao giờ dì cũng lôi ra kỳ cọ cho kỹ lưỡng, xem đầu có còn chút xà bông nào không mà gội lại cho kỹ. Mấy gian nhà ở quê thì rộng thênh thang, tôi và dì thường nằm trong một căn phòng nhỏ sau bàn thờ, nằm ngó nghiêng lên mái nhà cũ lợp ngói đã bạc màu, nghe những đêm mưa rơi lộp độp trên ngói mà giật mình.
Mỗi dịp về quê là tôi được chăm sóc kỹ lưỡng hết mức, sáng thì dì thường lội bộ cả một quãng xa ra đầu đường hoặc xóm khác để mua phở hay bánh canh cho tôi ăn, trong khi đó ở nhà ngoại buổi sáng toàn ăn cơm nguội. Có bữa chiều trời mưa tầm tã mà tôi thèm ăn cháo vịt thì dì mặc áo mưa đội nón lá đi dưới mưa mà mua về cho tôi.
Cuộc sống có những lúc trớ trêu, tôi lại là người làm ảnh hưởng tới nhân duyên của dì. Chẳng là hồi ấy dì cũng như bao cô gái trẻ khác có nhiều anh để ý và hay xuống nhà hẹn hò nói chuyện vào buổi tối. Mà tôi theo thói quen là trước khi ngủ hay lôi mùng mền ra cho dì xếp và kêu dì đi ngủ, cho nên có bữa dì đang nói chuyện với bạn trai mà tôi ngái ngủ đi ra kêu dì vào xếp mùng đi ngủ. Nhiều bận thấy tôi ở trong nhà và dì hay dẫn tôi đi nên nhiều người tưởng lầm tôi là con riêng hay con rơi rớt gì của dì làm cho đường tình duyên của dì tôi lận đận, đến tận bây giờ dì cũng không tiến tới được với ai.
Còn một người dì nữa trên mẹ tôi là dì Bảy, những khi dì Út đi làm không có ở nhà thì dì Bảy là người chăm lo cho tôi. Dì cũng là người có điều kiện sống khá giả trong mấy anh chị em ở quê nên sau này giúp đỡ cho mấy đứa cháu rất nhiều. Tôi gắn bó nhiều với dì những năm thi đại học, dì rất mát tay khi dẫn bao nhiêu anh chị của tôi vào Sài Gòn thi và đều có kết quả tốt, đến tôi cũng vậy. Gia đình không ai dẫn đi được nên dì phải dẫn thay, mấy đợt thi đại học, cao đẳng, đi tìm phòng trọ là khoảng thời gian đầy nhọc nhằn, khó khăn nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua được và bước chân vào giảng đường đại học.
Ông bà ngoại tôi có tới chín người con nên ngay từ bé tôi đã sống trong sự đùm bọc yêu thương của các dì, các chị. Mà những người phụ nữ trong đời tôi không hiểu sao lại rất lận đận trong đường tình duyên, đi suốt cả chặng đường dài mà vẫn phải cô độc một mình. Dì Tư tôi thì bị người chồng bỏ rơi theo người đàn bà khác, dì Bảy và dì Út tôi thì vẫn độc thân, chị Bé thì sau 10 năm lấy chồng có hai cháu bé thì chồng trong một tai nạn cũng qua đời, rốt cuộc chị lại làm gà mái nuôi con.
Và những đứa cháu của tôi ra đời sau này thì như một vòng luẩn quẩn của cuộc đời, lại cũng gắn bó với nhà ngoại và dưới bàn tay chăm sóc của những dì tôi. Căn nhà của ngoại cũ kỹ sau nhiều lần xây lại, mái ngói đã thành mái tôn nhưng trong nhà từ trước đến nay vẫn là hình bóng của những người đàn bà sống cô độc nương tựa nhau.
Tôi không thể trở về như những ngày bé thơ nằm với dì nghe mưa rơi trên mái ngói, còn bé dại để đi tắm dì kỳ lưng cho. Thời gian đẩy mọi thứ đi quá nhanh trong quỹ đạo của nó, ta lớn dần lên và không thể nào bé lại. Những đứa cháu bé bỏng của tôi, hi vọng mai này chúng sẽ lớn lên với những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu và những khoảnh khắc đáng nhớ ghi dấu trong cuộc đời.
NGUYỄN THÀNH LINH (nguồn: www.netbuttrian.vn)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận