14/03/2011 22:30 GMT+7

Những lời khuyên của mẹ tôi

HẢI ÂU
HẢI ÂU

TTO - Mẹ tôi là một người có số phận kém may mắn. Bị cho đi khi còn đỏ hỏn, bởi người mẹ ruột người Hoa không chống chọi lại nổi cái đói nghèo trong những ngày đầu lưu lạc trên đất khách quê người.

Bà mẹ nuôi người Việt yếu ớt, bệnh hoạn lại chẳng giàu có nên mẹ tôi phải vất vả, khổ sở từ nhỏ. Có lẽ phải sống trong hoàn cảnh nghèo nàn túng thiếu nên mẹ tôi trở nên khá tháo vát và đảm đang. Ở đâu mẹ tôi cũng có thể xoay xở tự kiếm sống bằng chính đôi bàn tay của mình. Nhờ thế, tuy nghèo nàn, ít học nhưng mẹ tôi lại rất mạnh mẽ và tự tin trong cuộc sống tự lập ngay từ thuở thơ ấu của mình.

Nhà nghèo, không được cắp sách đến trường như những đứa trẻ bằng tuổi khác, nhưng mẹ tôi không chịu để cuộc đời tăm tối trong sự dốt nát. Bà tranh thủ học mọi lúc mọi nơi bởi sự khao khát vươn lên mãnh liệt của mình. Không được học chính thức thì bà học lóm. Khi thì bà bế em lảng vảng ở một lớp học trường làng để học cách đánh vần, khi thì bà chịu thua thiệt với lũ trẻ hàng xóm để chúng dạy lại cho cách làm các bài toán khó, khi thì bà hỏi người lớn có học mỗi khi có dịp. Nhờ thế mẹ tôi đã biết đọc, biết làm tính và biết viết cho dù chữ viết của bà ngoằn ngoèo chẳng ra làm sao.

Từ ngày biết đọc, mẹ tôi tranh thủ đọc tất cả sách báo mỗi khi bà rảnh rỗi, đặc biệt là các loại sách về điển tích người xưa. Nhờ vậy các kiến thức của mẹ tôi đã được mở rộng đáng kể chứ không còn chịu cảnh tăm tối, thất học như một số phụ nữ cùng thời.

Từ các điều tiếp thu từ sách vở, cộng với các điều chiêm nghiệm từ chính cuộc sống của mình, mẹ tôi tuy ít nói nhưng mỗi khi nói ra thì sâu sắc khiến ai nghe cũng đều cảm thấy rất thấm thía.

Ngày tôi còn bé, mỗi khi tôi chán nản khi làm gì đó không được, mẹ tôi liền kể cho tôi một câu chuyện về gương kiên nhẫn của người xưa, rồi ân cần cho tôi cho tôi lời khuyên: "Con phải tự tin và quyết tâm làm được thì con sẽ làm được, còn nếu con không tự tin và thiếu quyết tâm thì con sẽ chẳng bao giờ thành công đâu!". Nhờ lời động viên đó của mẹ tôi, tôi lại kiên trì làm lại cho đến khi thành công mới thôi.

Từ đó tôi đã rèn luyện được tính cần cù, kiên nhẫn theo gương của mẹ tôi. Và cũng chính nhờ các tính này mà tôi đã nhiều lần vượt qua được những thử thách trong cuộc đời của mình.

Mẹ tôi tuy ít tỏ ra gần gũi với con cái nhưng mỗi khi anh em chúng tôi có những thay đổi nào đó, mẹ đều nhận ra và khuyên nhủ kịp thời. Năm ấy tôi đang học tại một trường khá nổi tiếng của quận. Các năm trước, học giỏi lại chăm chỉ nên tôi luôn dẫn dầu lớp. Năm lên lớp 9, được các thầy cô khen ngợi liên tục, lại có một vài thành công nho nhỏ khiến tôi sinh ra kiêu ngạo.

Về nhà, tôi bắt đầu lơ là việc học tập vì muốn chứng tỏ cho mọi người biết tôi học giỏi là vì tôi thông minh chứ không phải chỉ vì chăm chỉ như mọi người vẫn tưởng. Thành tích học tập của tôi bắt đầu sa sút.

Thấy thế, cô chủ nhiệm liền đến nhà để nói chuyện với mẹ tôi. Khi cô về tôi tưởng sẽ có một trận đòn nên thân, nhưng không, mẹ tôi chỉ kêu tôi lại và nói với tôi một câu rất ngắn: "Con ạ! Bể học mênh mông chẳng thể bao giờ đến tận cùng được đâu! Con có điều kiện ăn học thì phải học thay cả phần của mẹ nữa chứ! Cuộc đời của mẹ có được may mắn như con đâu!".

Tôi đã òa khóc nức nở vì ân hận cho thói ngông nghênh trẻ con đó của mình. Từ đó về sau tôi thẳng tiến trên con đường học vấn và mẹ tôi không còn phải nhắc nhở tôi một lần nào nữa trong việc học tập của mình.

Anh tôi không thích đi theo con đường đèn sách nên bỏ học sớm để ra đời làm ăn. Những năm tháng lăn lộn trong chốn thương trường dạy cho anh nhiều bài học cay đắng về thói lọc lừa. Anh trở nên khôn ngoan lọc lõi và luôn miệng khoe về những chiến tích trên thương trường của mình mỗi khi có dịp.

Nghe thế, mẹ tôi chỉ ôn tồn khuyên bảo: "Con ơi! Ở đời đã khôn thì phải ngoan con ạ! Khôn mà không ngoan thì chẳng chóng thì chầy cũng sẽ gặp người khôn hơn mình!". Anh tôi không nghe theo lời mẹ vì nghĩ mẹ tôi quê mùa nên làm sao hiểu đời bằng anh. Kết quả, bây giờ anh tôi chỉ còn biết thỉnh thoảng nhắc lại lời khuyên này của mẹ như lại một cách để tự dạy mình, sau khi nếm trải đủ mùi đắng cay từ chuyện lừa người rồi lại bị người lừa lại không biết bao nhiêu lần.

Tuy có cuộc sống khá nghiệt ngã nhưng mẹ tôi ít bao giờ ganh ghét hay oán trách ai. Mẹ tôi luôn khuyên anh em tôi nên sống nhân ái với tất cả mọi người. Theo bà, đó là cách tốt nhất để không cần phải e dè khi sống ở bất kỳ môi trường nào.

Tôi còn nhớ trước khi đi học khá lâu tại xứ người, trong khi cả nhà ai cũng lo lắng vì sợ tôi còn nhỏ dại, lại chưa bao giờ xa gia đình, mẹ tôi chỉ cầm tay tôi mà nói một câu ngắn gọn: "Mẹ sẽ cho con một vũ khí phòng thân để con không bao giờ phải lo sợ khi phải sống giữa những người xa lạ. Đó là con phải luôn sống nhân ái với tất cả mọi người. Khi ấy con chẳng cần phải lo lắng vì sẽ chẳng có ai nỡ hại một người nhân hậu như con cả!".

Tôi an tâm ra đi và luôn lấy lời khuyên này làm hành trang sống cho mình. Và cho đến nay, cuộc sống tôi luôn bình an cũng là nhờ vào lối sống này.

Tôi đã đi nhiều nơi, gặp rất nhiều người và đọc rất rất nhiều sách, nhưng những lời khuyên của mẹ tôi vẫn là những thứ tồn tại sâu đậm nhất trong tâm hồn tôi. Bởi chúng dễ nhớ và vô cùng hữu ích cho cuộc sống của tôi. Cho dù chúng tuy mộc mạc, đơn giản nhưng lại là kinh nghiệm thực tế, đúc kết từ chính cuộc đời của mẹ tôi, một người phụ nữ mà tấm gương kiên trì vươn lên và vượt qua số phận nghiệt ngã, luôn làm tôi kính phục.

HẢI ÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên