![]() |
Minh họa: Duy Nguyên |
Tôi đến căn nhà trọ này - một ngôi nhà nhỏ nhắn nằm nép trong lòng thành phố, vòng quanh là những con đường mát rượi còn có cả mùi hoa sữa thơm lừng - khá dễ dàng do có người giới thiệu. Tưởng rằng phải rất vất vả để tìm một phòng trọ gần chỗ làm việc, ngờ đâu mọi chuyện thuận lợi hơn dự tính nhiều lắm.
Vừa bước chân vào phòng trọ, tôi ưng ngay. Ổn! Mọi thứ đều ổn. Chỗ ở rất an ninh, nhà sạch sẽ và thoáng mát, một phòng nam, một phòng nữ. Bà chủ nhà lại sống rất “Tây”, thoải mái giờ giấc và ít khi cấm đoán cũng như kiêng cữ người lạ.
Hơn nữa, bà lại còn mến khách, nét đáng quý ấy hiện rõ qua khuôn mặt tươi cười khi bà thông báo với mấy đứa con gái đang lấp ló sau cánh cửa bên phòng nữ: “Có người mới nghen mấy đứa. Tụi bây có thêm chiến hữu rồi nè”. Một nhóc cười khúc khích làm tôi không khỏi cảm thấy háo hức trông đợi những ngày tháng sắp tới với hàng xóm là những cô bạn, cô em gái.
Phòng nữ gồm có nhóc Thương Thương, đang học ôn thi đại học vì nhóc nhỏ nhất, hay nhõng nhẽo nhất nên lúc nào cũng được ưu tiên và được mấy anh chị cưng nhất; ngoài ra còn có chị Phương Như đã đi làm, rất kín tiếng nhưng tốt bụng và hầu như đi làm suốt ngày. Phòng nam chỉ có tôi và anh Minh Hiển. Công việc của anh ổn định, tình cảm suôn sẻ. Tôi đoán chắc một hai năm sau là anh lập gia đình ngay.
Chỉ vài ngày thôi tôi nhanh chóng bắt kịp ngay nhịp điệu nơi đây. Quen cái cách mà nhóc Thương Thương hay nhờ tôi chỉ làm bài tập, mỗi khi hiểu ra Thương Thương cười lúm hai đồng tiền dễ thương vô cùng. Quen luôn cái cách mà chị Như sau một ngày làm việc mệt mỏi đòi tắt đèn ngủ sớm rồi đuổi nhóc Thương Thương qua phòng nam hưởng nhờ tí ánh sáng. Nhưng thứ duy nhất thấy không quen, thật khó mà hiểu được là… một khoảng trống bên phòng nữ.
2. Cái giường ấy tầng dưới nhóc Thương Thương ngủ, tầng trên… làm gì có ai. Nhưng trên đó vẫn trải nệm phẳng phiu, lúc nào cũng thơm ngát và sạch sẽ, còn có cả một con Teddy đáng yêu ở góc giường. Rồi tôi để ý thấy nhóc Thương Thương sáng nào cũng dọn dẹp giường rồi vuốt ve con Teddy.
Một lần tò mò tôi hỏi: “Em dọn trên này làm gì vậy em? Có ai ngủ ở đây hả?”. Nhóc cười đáo để: “Không nói anh biết đâu?”. Lần tò mò thứ hai tôi hỏi chị Như, nhưng hầu như chị không thiết tha gì việc trả lời tôi như giấu giếm điều gì đó: “Chị không rành đâu em”.
Chỉ có anh Minh Hiển là chịu chia sẻ chút thông tin, khổ nỗi thông tin của anh nói rồi cũng như chưa nói: “Hình như là một cô gái. Anh mới chuyển tới không lâu nên cũng không biết”. Hết cách tôi tìm cách lừa Thương Thương, và em gái dễ thương cuối cùng cũng nói chút ít.
- Em dọn cho chị Yên Linh.
Tôi hỏi tiếp:
- Còn ở đây nữa không em?
- Hồi trước chị Linh ở đây với em nè. Chị giỏi lắm, đẹp lắm. Bây giờ thì chị ở chỗ khác rồi, nhưng vẫn gởi tiền hằng tháng cho bà chủ để giữ chỗ ấy mà. Vậy nên em phải dọn dẹp giúp chị. Mà anh hỏi nhiều làm gì? Khi nào gặp anh biết liền.
Tôi cười: - Biết chừng nào?
Nhóc lại khoe hai đồng tiền: - Tuần sau. Chị Linh nói tuần sau về.
3. Tôi gọi Yên Linh là cô - gái - tầng - trên. Không hiểu sao tôi luôn thấy có chút gì đó như mong đợi cô gái này mỗi khi liếc ngang tầng trên trống vắng. Và cô - gái - tầng - trên cũng đến đúng một tuần sau đó. Tôi có thể nghe những tiếng cười rộn rã bên phòng nữ mà người vui nhất là Thương Thương. Nhóc cứ huyên thuyên đủ thứ trong khi chị Phương Như luôn tay thu xếp đồ đạc giúp cô - gái - tầng - trên. Sau đó nhóc Thương Thương sắp xếp ngay màn giới thiệu cô - gái - tầng - trên với phòng nam.
Giờ thì tôi hoàn toàn tin những lời Thương Thương đã nói. Yên Linh thật sự đẹp. Ít nhất là có thể hút ngay ánh nhìn của tôi. Tóc cô dài khéo léo ốp sát làm khuôn mặt thêm gọn gàng. Đôi mắt tuy nhìn buồn nhưng rất có hồn. Nụ cười không có lúm đồng tiền như Thương Thương vậy mà duyên đến lạ lùng.
Qua cách Yên Linh nói chuyện, tôi có thể hình dung cô là một cô nàng bản lĩnh, giỏi giao tiếp với sự thân thiện thật sự chứ không hề pha chút gượng gạo nào. Có lẽ do đó mà Thương Thương yêu quý Yên Linh đến thế chăng? Thông tin về cô - gái - tầng - trên cũng dần đầy đủ hơn mà lần này là do tôi tự hỏi cô nàng. Anh Minh Hiển phải khen tấm tắc khi biết Yên Linh học đại học một lúc đến hai văn bằng.
Sau năm năm, cô có hai tấm bằng đại học ngành kinh tế. Hiện sắp đến làm cho một công ty lớn với một mức lương khá lý tưởng. Phải thôi, nếu tôi là người tuyển dụng, chỉ dựa vào sắc đẹp của Yên Linh tôi cũng muốn tuyển cô nàng ngay rồi. Chỉ trong đêm đó thôi, tôi không thể tự gạt bản thân mình khỏi những ý nghĩ về Yên Linh, cứ giữ mãi trong đầu hình ảnh lúc Yên Linh chào tôi: “Chào Tường Huy, tôi là Yên Linh. Thương Thương có kể Linh nghe về Huy đó”. Cũng từ lúc đó, Thương Thương mất đi một nửa Tường Huy, tôi không thường quan tâm nói chuyện với nó nhiều như trước.
4. Khoảng trống trên tầng trên đã được lấp đầy. Nó trông mới ấm cúng làm sao! Tôi có cảm giác như con Teddy vô tri cũng tự nhiên biết cười vậy. Chị Phương Như thường mở miệng hơn, và anh Minh Hiển lâu lâu lại ghé chơi bên phòng nữ như tôi vẫn thường như vậy, còn Thương Thương thì cười đùa suốt ngày. Nhưng Thương Thương ngây thơ không ngờ rằng tôi bắt đầu yêu Yên Linh. Nếu biết, không hiểu nhóc sẽ nghĩ gì?
Tôi vẫn tìm kiếm những cơ hội để gần hơn với Yên Linh. Thỉnh thoảng tôi và Yên Linh trò chuyện với nhau bên bancông nhà những đêm đầy gió và chếnh choáng những ánh đèn khi thành phố đã im lặng ngủ ngoan.
- Sao Huy lại chọn ở nhà trọ này?
- Vì thấy ở đây rất ấm cúng. Cũng không rõ nữa. Cảm giác vậy thôi.
Yên Linh gật gù tay mân mê cốc sữa nóng:
- Ừ, cảm giác đầu tiên của Linh cũng thế. Linh hay nghĩ mình chỉ là một con kiến trong thành phố này nên thấy quý phòng trọ này lắm. Ở đây chúng ta như anh chị em quan tâm nhau thấy vui hẳn. Chứ lúc xa cái nhà này, lại có cảm giác mình chỉ là một con kiến.
- Vậy nên, Linh vẫn chọn ở đây dù sắp có việc làm ngon lành đủ để tìm một nơi sang trọng hơn hả?
Cô nàng cười:
- Có lẽ một phần là do vậy!
- Một phần, vậy còn những phần còn lại.
Yên Linh nhìn xa xăm với đôi mắt buồn rồi nhìn tôi nói mập mờ:
- Là do thích chờ đợi.
Tôi không rõ là Yên Linh đang chờ đợi điều gì, nhưng thấy chẳng tiện hỏi tôi đành quên nó đi. Và rồi cứ như thế ngày qua ngày, tôi phải công nhận rằng con người ta rất khó che giấu tình cảm của mình. Yên Linh hình như cũng cảm giác được chút gì đó từ tôi và tôi thì luôn sợ phải bắt gặp ánh mắt Thương Thương nhìn tôi tha thiết.
5. Dù không muốn, tôi khó mà đối diện với Thương Thương. Giá như nhóc đừng mãi nhìn tôi như thế, đừng luôn háo hức khi kể về tôi với mọi người, và đừng để tôi hiểu rằng nhóc thích tôi. Tôi phải giữ khoảng cách vì không muốn Thương Thương buồn hoặc vì lý do nào đó chính tôi cũng không hiểu.
Khi khoảng cách đó dần xa cũng là lúc mọi người hầu như không còn thấy hai lúm đồng tiền của Thương Thương bé bỏng. Tôi không hay dạy nhóc học như trước thay vào đó hay ra ngoài bancông ngắm trời ngắm đất nghĩ về cô - gái - tầng - trên của tôi. Cho đến một ngày tôi và Yên Linh lại tiếp tục câu chuyện, những câu chuyện dang dở và mập mờ.
- Thương Thương thích anh - Yên Linh nói mắt không hề nhìn tôi.
- Linh cũng thấy vậy hả?
Yên Linh xoay lưng tựa vào bancông rồi khoanh hai tay lại:
- Vậy là anh cũng biết. Ừ, ai có mắt cũng thấy điều đó cả. Nhưng tại sao Huy lại tránh mặt nó.
Biết không gạt được Yên Linh nhưng không biết nói gì hơn, tôi đành chối:
- Tôi đâu có.
Như không thèm để ý đến lời tôi nói, Yên Linh tiếp:
- Thương Thương rất dễ mến. Linh yêu con bé lắm. Nó thích Huy lắm rồi, ngày nào nó cũng nói về Huy cả… Anh mà làm cho Thương Thương buồn thì Linh sẽ không để cho anh yên đâu.
- Thương Thương thích tôi, vậy còn Yên Linh thì sao?
Cô nàng ngỡ ngàng, để lộ rõ sự bối rối, nhìn tôi đăm đăm chẳng thốt lên được lời nào.
- Nếu Yên Linh làm tôi buồn thì ai sẽ bênh vực cho tôi?
Tôi nhìn nàng. Ngoài trời nhiệt độ như hạ xuống bằng 0 độ, không hề có tiếng động gì. Yên Linh lặng lẽ bước vào nhà và đêm lặng lẽ qua.
6. Và tôi cũng nhanh chóng mất Yên Linh. Từ hôm nàng nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng ấy rồi lặng lẽ bước vào nhà, phòng trọ vắng hẳn bóng Yên Linh. Nỗi cô đơn làm tôi mãi nhớ và nghĩ về câu nói trong một cuốn sách mà tôi từng đọc. “Em có phải là một thiên thần không mà việc đến gần em lại khủng khiếp đến vậy?”. Nó cứ vang mãi trong đầu tôi, làm tôi khó chịu vô cùng. Mỗi khi ba chúng tôi tình cờ chạm mặt nhau trong nhà, cả ba đều lúng túng mà người nhìn khổ sở nhất là Thương Thương.
Rồi một hôm, sau mấy ngày đi công tác về, tôi thấy Thương Thương ngồi khóc nức nở ở một góc tường. Tôi chưa kịp hỏi rõ, nhóc đã ôm chầm lấy tôi thổn thức: “Chị Yên Linh đi rồi anh ơi. Sẽ không bao giờ về nữa”. Thương Thương đâu có biết tim tôi cũng đang muốn vỡ ra.
Yên Linh thật sự đã ra đi chỉ sau vài lời từ biệt với Thương Thương và chị Phương Như mà không hề từ biệt tôi. Tầng trên lại tiếp tục trống. Nhưng lần này là mãi mãi. Yên Linh đã dọn tất cả đồ đi. Không còn Teddy, không còn cô-gái-tầng-trên của tôi, không còn gì cả.
Tối đó tôi vẫn ra bancông nghe thời gian trôi, tự hỏi mình tại sao Yên Linh phải ra đi. Nghe có tiếng bước chân ra bancông, tôi quay người lại xem. Dĩ nhiên không phải là Yên Linh rồi, tôi tự trách mình khờ khi thấy chị Phương Như. Chị vốn chưa từng nói với tôi nhiều về Yên Linh nhưng xem ra chị hiểu Yên Linh nhiều hơn bất kỳ ai.
- Em có muốn nghe một câu chuyện về Yên Linh không?
Tôi gật đầu và chị tiếp:
- Huy rất dễ nhận ra chỗ trống bên phòng nữ, nhưng bên phòng nam cũng còn một chỗ trống, chỉ là em không thấy thôi.
- Chỗ nào vậy chị? Phòng nam chỉ có một cái giường tầng thôi mà.
- Thì chỗ Huy đang ngủ đấy.
Tôi thật không thể hiểu nổi những gì chị Như nói liên quan gì đến Yên Linh.
- Chỗ ấy một năm trước có một người ở. Yên Linh yêu hắn, đã làm tất cả vì hắn, cả việc thường cho hắn những khoản tiền để ăn học. Cho đến một ngày, khi có cơ hội làm con rể cho một người giàu có và được xuất ngoại, anh ta sẵn sàng bỏ lại Yên Linh.
Tôi nghe nhói trong lòng. Đây là thứ mà Yên Linh nói cô thích đợi chờ sao. Không chờ tôi hỏi, chị tiếp:
- Trước khi hắn đi, Yên Linh giả vờ nói là đã có mang với hắn để rồi nghe hắn khuyên là hãy bỏ đi.
- Cũng may là đã thấy rõ bộ mặt của hắn.
- Nhưng chỉ sau đó hai tuần, Yên Linh phát hiện mình có thật. Lúc đó hắn đã đi rồi.
- Sau đó? - tôi hỏi không nên lời.
- Thai hỏng, vì đau buồn, áp lực và vì chẳng ai đón chờ sự ra đời của nó kể cả cha nó, ông bà ngoại nó.
- Hắn ta là ai?
- Anh trai của Thương Thương
Tôi yên lặng ngẫm nghĩ, chị lại tiếp:
- Rõ ràng Yên Linh chưa sẵn sàng để yêu, nhất là lại ở chính nơi đây, hơn nữa tình yêu ấy lại làm tổn hại Thương Thương. Từ khi anh nó đi, nó đã tỏ ra chán ghét anh nó, không thèm liên lạc với hắn. Thậm chí không nhận bất cứ thứ gì từ hắn. Yên Linh yêu quý cô em gái này. Đó là lý do vì sao cô không thể thấy Thương Thương buồn rầu. Cũng không thể nghĩ đến việc ba người phải đối mặt với nhau mỗi ngày ở đây.
Tôi đau đớn:
- Yên Linh có về nữa không chị?
- Có trời mới biết. Nó đã không giữ chỗ ở này với bà chủ. Có lẽ cũng đã thôi nghĩ tới việc đợi chờ anh của Thương Thương
7. Tôi rồi cũng bỏ đi. Vẫn tưởng tôi sẽ ở lại đây để đợi Yên Linh về, nhưng không thể. Thấy Thương Thương tội nghiệp đợi chờ chị nó, đôi mắt mang vẻ căm ghét anh nó, tôi chỉ muốn quên mọi việc đi. Ngày tôi đi, bà chủ cũng ngỡ ngàng. “Sao đứa nào cũng bỏ đi hết vậy?”. Tôi cười buồn nhìn Thương Thương mắt đỏ hoe khóc không thành tiếng. Tôi cũng đã chọn cách ra đi và bỏ lại nhóc.
- Em sẽ chờ anh chị về
Tôi nghĩ thầm, có thể lắm. Nếu ngày mai tôi và Yên Linh thấy bình yên trở lại. Nếu ngày mai Thương Thương đủ lớn để không cần bất cứ ai nâng đỡ. Nếu ngày mai nhóc biết rằng đừng nên đặt niềm tin một cách dễ dàng. Như nhóc đã từng tin mọi lời tôi nói. Ngày đó là ngày chúng tôi hội ngộ chăng?
|

* Sinh ngày: 11-8-1992 tại Đồng ThápHiện là sinh viên ĐH Ngoại thương TP.HCM* Email: anhthy118@yahoo.com* Tự bạch: “Tôi làm bạn với văn nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô, bè bạn và hơn hết là vì cầm bút cũng là một niềm hạnh phúc. Đơn giản, khi ta đặt cảm xúc vào từng câu chữ, tâm hồn ta sẽ rộng mở hơn rất nhiều”.
Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận