Tác giả Trường Hai kết thúc bài viết “Yêu chứ không cưới?” bằng hai câu hỏi: “Chẳng lẽ bạo hành gia đình lại kinh khủng đến vậy? Chẳng lẽ chuyện ba cô ấy gây ra chúng tôi phải hứng chịu?”.
Tôi xin trả lời rằng: bạo hành gia đình còn kinh khủng hơn thế và những đứa con vô tội luôn là nạn nhân, luôn phải gánh chịu tất cả, hậu quả của bạo hành sẽ theo suốt cuộc đời đứa con.
Bạn gái trong câu chuyện dù bị ám ảnh nạn bạo hành gia đình nhưng vẫn còn biết yêu và dám yêu, chứ tôi ngay từ khi còn nhỏ đã xác định không bao giờ lập gia đình. Tôi không muốn mình khổ như mẹ, tôi không muốn con tôi sẽ khổ như tôi.
Tôi quá khiếp sợ những tháng ngày sống trong một gia đình có người cha say xỉn, bạo hành tinh thần, thể xác mẹ và tôi. Tôi không thể giải thoát cho mẹ và cho cả chính mình... Tôi biết mọi đau khổ, bất hạnh của mẹ và tôi chỉ chấm dứt khi cha tôi chết mà thôi, nhưng biết khi nào mới tới ngày đó...
Tôi xinh xắn, giỏi giang, ngoan hiền, nỗ lực hết mình để thành người tốt, thành danh trong xã hội. Có nhiều người quan tâm đến tôi nhưng tôi rất sợ, tôi không dám yêu bất kỳ ai. Tôi đã rất đau lòng khi không thể làm gì để cứu mẹ, không thể đem hạnh phúc đến cho mẹ. Và dĩ nhiên tôi sẽ càng đau lòng hơn nếu sau này con tôi có người cha bạo hành, con tôi cũng đau khổ như tôi...
Tôi sống mà không hề có niềm vui, mất niềm tin, mất hi vọng. Giờ đây, mỗi năm tôi một già thêm, bạn bè cùng trang lứa và những người nhỏ tuổi hơn đã có chồng con đề huề, tôi vẫn ngày ngày sợ hãi trước những cơn say và cơn bạo hành của cha, tôi vẫn ngày ngày xót xa cho phận mẹ, phận mình khi thấy tương lai mờ mịt, tuổi thanh xuân vuột khỏi tầm tay, tuổi già đã tới...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận