Những đồng tiền lẻ

ANH THƯ(Hà Nội)
ANH THƯ(Hà Nội)

AT - Lại là tiền lẻ. Mẹ không có tiền chẵn cho con sao? Lần nào con hỏi xin tiền học, mẹ cũng cho con tiền lẻ. Cầm cả một nắm thế này mà không bằng đứa chỉ có một tờ.

wLsDUfiQ.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

- Kìa Hoàng, cầm lấy cho mẹ đi! Mẹ chỉ còn ngần này thôi.

- Bao giờ mẹ chẳng nói thế. Mẹ có biết, mỗi lần con nộp tiền, cô giáo khó chịu thế nào không? Đã nộp sau cùng lại toàn tiền lẻ, tiền cũ rách. Có lần cô còn nói trước cả lớp: “Nếu nhà khó khăn quá, Hoàng không cần phải đến lớp học thêm nữa”. Mẹ có biết, con xấu hổ với mấy đứa bạn như thế nào không?

Nói xong câu đó, như tủi thân, Hoàng bật khóc hu hu. Chị Hòa ngỡ ngàng nhìn con, thầm trách mình lâu nay mải làm ăn buôn bán, không quan tâm đến con được chu đáo. Thằng Hoàng đã mười ba tuổi rồi, cái tuổi thay đổi cả về sinh lý và tâm lý, hay sĩ diện với bạn bè, dễ tự ái, dễ tổn thương. Nó đâu còn là cậu bé tám tuổi, ngơ ngác nhìn mẹ vật vã bên mộ cha mà không hiểu rằng mẹ con nó đang phải chịu đựng một cái tang lớn nhất đời. Gần bảy năm đã trôi qua. Bảy năm trời chị thầm lặng nuôi con.

Chị Hòa nói với con mà ánh mắt như gửi tận nơi nào:

- Hay là, để ngày mai mẹ lên chợ đổi tiền chẵn cho con vậy.

- Sáng mai là hạn chót rồi. Mẹ muốn làm thế nào thì làm. Nếu không, con cũng không cần tiền của mẹ đâu.

Hoàng dằn mạnh nắm tiền lẻ xuống mặt bàn rồi đẩy cửa chạy ra ngoài, bỏ mặc tiếng mẹ gọi theo chới với “Hoàng, Hoàng ơi…”.

Mưa bụi lất phất, làm dịu cái trán nóng bừng như đang lên cơn sốt của Hoàng, dịu cả những suy nghĩ đang nóng bừng. Đã mấy lần Hoàng xin mẹ cho nó nghỉ học, nhưng mẹ chỉ khóc, một hai bắt nó trở lại trường. Mẹ có đi học đâu mà biết nỗi khổ của nó. Bạn bè nó thì bố đón mẹ đưa. Sáng nào không kịp ăn phở, ăn bún thì đã có hộp sữa, chiếc bánh mì kẹp chả. Còn Hoàng chỉ có bát cơm nguội ăn với vừng. Thêm gói xôi lạc là đã sang lắm rồi. Tính Hoàng kín đáo, lại hay đăm chiêu như một người già trước tuổi nên các bạn cùng lớp không thích chơi với Hoàng. Và dường như Hoàng cũng chẳng muốn chơi với ai, giờ nghỉ chỉ lủi thủi một góc bàn, tảng lờ như không biết đến biệt danh “Con người cô độc” mà các bạn gán cho nó. Cấp một nó học khá. Lên cấp hai, sức học cứ đuối dần. “Con một bà bán rau có thể làm được điều gì cơ chứ” - Câu nói vô cảm của ai đó khiến lòng tự ái của Hoàng bị tổn thương sâu sắc. Có ai biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, lì lợm là một trái tim khát khao tình thương. Hoàng thèm được lăn xả vào những trận đá bóng với bạn bè, thèm được một lời nhắc nhở của cô giáo. Những bực dọc ở lớp, nó đem trút cả vào mẹ. Mẹ im lặng một cách nhẫn nại mà như hiểu hết, thấu hết. Mỗi lần như vậy, nó chỉ muốn gục đầu vào lòng mẹ mà khóc.

- Ông ơi, bán cho con tô phở!

- Lại mày à. Thôi đi chỗ khác cho tao bán hàng. Xúi quẩy quá.

- Không, hôm nay con không xin đâu. Con mua ông ạ. Con có tiền mà.

- À, thằng này giỏi, có tiền là tính chuyện xài sang đây.

- Dạ không, con mua cho mẹ con. Mẹ con ốm đã hai hôm nay rồi.

Thằng bé ăn xin rút trong túi ra một nắm tiền lẻ, toàn tờ một nghìn, hai nghìn đã cũ nát. Thấy ông chủ quán nhăn mặt lại, nó nói như thanh minh:

- Tiền con quét chợ cả ngày, các bà các bác trả cho con đấy!

Thằng bé cẩn thận vuốt lại từng tờ bạc cho phẳng phiu rồi trịnh trọng đặt vào tay người chủ quán, mắt ngời lên vẻ tự tin. Người chủ quán gật đầu rồi trút phở vào cặp lồng cho nó, lại trần thêm một lòng đỏ trứng gà. Thằng bé lễ phép cám ơn rồi xách cặp lồng phở về, cái bóng gầy gò khuất dần vào ngõ hẻm.

Đứng trên vỉa hè, Hoàng nhìn thấy hết, nghe rõ từng lời của thằng bé. Ai chứ thằng bé này Hoàng đâu có lạ. Nó vẫn dắt bà mẹ mù lòa đi ăn xin khắp nơi, tối về hai mẹ con lại ngủ trong túp lều nát cạnh bãi rác. Nhưng có một điều Hoàng thấy lạ. Ấy là dáng vẻ tự tin của thằng bé. Cái cử chỉ thằng bé trịnh trọng vuốt lại từng đồng bạc lẻ đặt vào tay người chủ quán cứ ám ảnh Hoàng mãi. Trước mắt Hoàng hiện lên bóng dáng nhọc nhằn của mẹ. Mẹ nhặt nhạnh từng đồng bán rau lo tiền học cho Hoàng. Vậy mà Hoàng đã làm gì với nó? Những đồng tiền lẻ tung tóe trên mặt bàn như một dấu hỏi cứa vào lòng Hoàng đau nhói. Hoàng mím môi, nuốt một cục nghẹn.

- Hoàng ơi, về đi con. Mẹ đã đổi tiền chẵn cho con rồi.

Một bàn tay dịu dàng nắm lấy cánh tay Hoàng. Mẹ! Hoàng muốn bé lại để được hồn nhiên gục đầu vào lòng mẹ. Lòng mẹ bao la và êm ái vô cùng. Những tủi hờn, giận dỗi và cô độc sẽ được sưởi ấm bằng tình yêu của mẹ!

FibpPvYG.jpgPhóng to

Áo Trắng số 10 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ANH THƯ(Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất