Những điều phụ nữ thật sự cần

06/03/2011 07:28 GMT+7

TT - Tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã bất ngờ và xúc động như thế nào trong lần đầu đón ngày 20-10 vào năm 2006. Đó là một buổi lên lớp ở Trường ĐH An Giang (Long Xuyên) mà tôi tham gia với tư cách giáo viên tình nguyện.

Ngay khi bước vào lớp, tôi đã cảm nhận điều gì đó rất đặc biệt khi các sinh viên nữ đều ngồi ngay ngắn trong trang phục áo dài, sinh viên nam ai cũng chuẩn bị sẵn hoa trong hộc bàn.

TT4eDVFC.jpgPhóng to
Cô Lillian Forsyth (giữa) cùng các đồng nghiệp, sinh viên nữ người Việt - Ảnh do nhân vật cung cấp

Các bạn sinh viên sau đó cho tôi biết ở Việt Nam có hai ngày để nam giới thể hiện tình cảm, gửi sự tri ân của mình tới phe kẹp tóc là Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 và Ngày quốc tế phụ nữ 8-3. Đó có thể là những lẵng hoa nhỏ trao tay hay lời mời đi cà phê, hoặc thậm chí đơn giản là một câu chúc mừng ngắn gọn...

Đang miên man suy nghĩ về những hình ảnh bình dị nhưng thú vị đó, tôi bất chợt nhận được câu hỏi: “Ở quê hương cô có hay không ngày để tôn vinh phái nữ?”.

Cái lắc đầu của tôi khiến nhiều sinh viên trong lớp ngạc nhiên. Và trong suốt năm năm qua, tôi liên tục nhận được những ánh mắt Việt đầy ngạc nhiên tương tự với câu hỏi: “Tại sao một quốc gia phát triển hàng đầu và vị trí của phụ nữ đã được khẳng định như Mỹ mà lại chẳng có ngày để nhớ và tôn vinh giá trị của họ?”.

Thời gian đầu, câu trả lời của tôi rất đơn giản, có cả chút hài hước: “Tại sao chúng tôi cần ngày này khi phe kẹp tóc đã hoàn toàn bình đẳng với nam giới về mọi thứ?”. Lúc đó, tôi thậm chí cho rằng lý do duy nhất để các bạn có ngày 20-10 và 8-3 là bởi vai trò của người phụ nữ ở đây đã bị lãng quên trong hơn 300 ngày còn lại.

Tuy nhiên, sau khi ngẫm lại nhiều lần tôi thấy câu trả lời của mình không chính xác lắm. Phụ nữ Mỹ hiện vẫn chưa có được cái gọi là quyền bình đẳng thật sự. Chúng tôi vẫn phải làm việc nhiều hơn đàn ông (vừa lo việc cơ quan lẫn quán xuyến nhà cửa), nhận mức lương thấp hơn cho cùng một vị trí hoặc trình độ... nên dĩ nhiên vẫn cần lắm một ngày được đàn ông tôn vinh, nhớ và suy ngẫm về giá trị, sự đóng góp của nữ giới.

Chúng tôi chỉ có một ngày có ý nghĩa hao hao giống 8-3, đó là lễ tình yêu Valentine, và dĩ nhiên Valentine thì không thể giống hoàn toàn ngày 20-10 hoặc 8-3...

Nhưng dẫu sao tôi nghĩ bản thân mình cũng như giới nữ ở bất kỳ nơi đâu ngày nay không muốn những ngày đặc biệt trên chỉ dừng lại ở hoa, quà, tiệc tùng, câu chúc...

Tôi may mắn vì từng được theo học tại Trường ĐH nữ Barnard ở TP New York, nơi đã đào tạo sinh viên theo hướng phát triển kỹ năng toàn diện, giúp chúng tôi trở thành những phụ nữ mạnh mẽ, độc lập thật sự. Quan trọng nhất là họ cho chúng tôi cơ hội tiếp xúc, học hỏi thường xuyên với những đại biểu nữ giới thành công trong xã hội lẫn việc nhà để chúng tôi học hỏi thành công lẫn thất bại. Chúng tôi không được dạy để trở thành người có học mà được dạy để trở thành người phụ nữ có học và hiểu biết đúng đắn nhất về quyền lợi và giá trị của bản thân.

Theo tôi, ngày 8-3 và 20-10 sẽ giá trị hơn nếu có những hoạt động ý nghĩa tương tự, thật sự dành cho phái nữ. Rất cần thiết tổ chức thật nhiều các hội thảo, sự kiện để nói về vai trò của phái nữ và sự bình đẳng giới cũng như những thử thách của họ trong thời đại mới, giới thiệu các gương mặt nữ thành công trong xã hội đến giao lưu với các bạn học sinh và sinh viên... Đừng để phụ nữ sống trong tràn ngập hoa, quà... để rồi ngay sau đó mọi gánh nặng, phiền muộn vì ba chữ “phận nữ nhi” lại trở về như bao ngày khác.

Tôi nghĩ đất nước các bạn đã có một bước đi đúng đắn khi có nhiều ngày để tôn vinh nữ giới, bước kế tiếp nên làm là hãy tạo ra giá trị thật cho nó.

Chúng ta không được im lặng

Tôi vừa đọc một nghiên cứu về bạo hành gia đình tại Việt Nam do Tổng cục Thống kê và Liên Hiệp Quốc đưa ra tháng 11 năm ngoái. Một vài con số đáng lưu ý:

* 34% phụ nữ đã lập gia đình nói họ từng là nạn nhân của bạo hành thể xác và/hoặc bạo hành tình dục trong cuộc sống của họ.

* Nếu tính cả những trường hợp bạo hành tinh thần thì con số này lên tới 58%.

* Nhưng những thực trạng như thế này lại đang được giấu kín: một nửa những phụ nữ bị bạn đời của mình bạo hành về thể xác hay tình dục đều không bao giờ kể cho ai.

Và thậm chí còn tồi tệ hơn: nhiều phụ nữ tin rằng bạo hành trong gia đình là bình thường và chấp nhận được, hay ít nhất đây là điều cần phải chịu đựng để gìn giữ gia đình của mình.

8-3 là một trong số 365 ngày. Cái cần quan tâm thật sự là điều gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau trong cuộc sống của 34% phụ nữ bị lạm dụng thân thể.

LILLIAN FORSYTH(người Mỹ, chuyên viên tư vấn giáo dục)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận