![]() |
Ảnh: flickr |
“Những điều cũ kỹ” đã làm nên mình của thì hiện tại. Mình của thời điểm bây giờ khác xưa với mình của thời còn là đứa bé chập chững biết đi, được ngoại, dì Út chăm bẵm từng miếng cơm thìa cháo.
Cũng rất khác với ngày mình bước vào những năm phổ thông, ăn chưa no lo chẳng tới, suốt ngày chỉ biết ôm lấy mớ sách và truyện, tỉ mẩn cùng thế giới kỳ ảo của những con chữ. Nhớ lại ngày đi học, mình luôn là một trong hai đứa con trai được cô giáo đọc bài làm văn trước lớp. Ngày đó sao ngây thơ, mỗi lần như thế lại chạy về khoe với mẹ như một thành tích to lớn lắm, đến nỗi nhắc đi nhắc lại chuyện ấy khiến mẹ phát bực vì có đứa con nhiều lời.
Cũng nhớ đến lần đầu bị mời phụ huynh. Lần ấy nghỉ học không phép, trốn đi chơi cùng đám bạn ở tiệm điện tử. Mẹ không căn vặn gì nhiều. Còn mình chỉ lí nhí lời xin lỗi trong miệng, mặt thì lấm la lấm lét mỗi chiều sau đó cả tuần trời.
Và càng không giống như thuở mới biết yêu...
Ngày yêu nhau, mình và người đó cùng hẹn ước với bao dự định. Ấy vậy mà tan vỡ. Tình yêu đầu để lại biết bao ấn tượng làm sao mà mình có thể quên được. Giờ người ta đang ở một góc nào đó của đất Sài Gòn này, có nghĩ đến rằng những điều cũ kỹ xưa kia người và mình cùng vun đắp giờ vẫn còn phảng phất trong lòng này, để mỗi khi nhớ đến người mình lại lục ra mà ngẫm lại! Không biết ngẫm lại có tác dụng chi mà sao làm con người ta thấy rằng cuộc sống cần những khoảnh khắc sống chậm lại.
Những điều cũ kỹ trong ta sẽ luôn luôn là những điều cũ kỹ, nó vẫn nằm yên đâu đó trong những mảnh ký ức rời rạc, vỗ về ta những khi yếu mềm để ta biết rằng mình vẫn còn đó những cảm xúc của yêu thương giữa cuộc bon chen này.
Những điều cũ kỹ ơi, cho mình gọi những tiếng ấy một cách thân thương nhé, để biết quý hơn những gì đã là quá khứ, là dĩ vãng xa xưa...
Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận