![]() |
Minh họa: LA NGUYỄN QUỐC VINH |
Đọc đến đây chắc hẳn bạn bè sẽ thắc mắc tôi là thằng nào (hay con nào), đi đâu, làm gì, tại sao đến nỗi té xuống hồ?
Tôi chỉ là một chiếc bao đựng điện thoại bằng da màu đỏ và đen xinh xắn, phía trên có in hình bốn cô bé Emilys ngộ nghĩnh. Tôi ở chung nhà với Tóc so le. Chị của Tóc so le sau khi mua tôi về mới phát hiện tôi quá lớn so với chiếc điện thoại nhỏ nhắn của chị ấy, vì thế tôi được sang tay ngay cho Tóc so le bấy giờ đang xài cái N3230 to đùng đầy cá tính! (Sau này cô ấy tậu chiếc điện thoại khác nhỏ nhắn hơn, nghe nói thời trang gì gì đấy, nhưng cũng không cho tôi ra rìa, không biết có phải vì đã quá thân thiết với tôi không hay là không có tiền mua cái bao mới cũng nên). Bắt đầu từ đó, tôi được rong ruổi đi theo Tóc so le trên “mọi bước đường giang hồ” của cô ấy (mở miệng ra là lại khoác lác như thế, giang hồ vặt ấy mà!). Thỉnh thoảng khi có điện thoại, Tóc so le nghe với khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc. Nhưng cũng có khi chỉ vừa kịp nhìn thấy tên người gọi, cô ấy bỏ chạy biến đi như thể người trong ấy có thể chạy ra tóm lấy cô ấy!
Quay lại chuyện té xuống hồ. Chiều qua Tóc so le cùng ba người bạn chí thân của cô ấy, bao gồm Tóc xù, Tóc xù Attila và Tóc duỗi (tôi thích gọi họ như vậy, giống như trong cuốn truyện Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc mà Tóc so le hay đọc cho cháu của cô ấy nghe, toàn gọi tên nhân vật theo đặc điểm của họ, rất vui nhộn!) đi uống cà phê. Quán cà phê này họ rất thường đến vì nó là quán cà phê đẹp nhất ở đây, có hòn non bộ, hồ nước, rất nhiều cây kiểng đẹp mê hồn (nghe đâu chủ quán cũng là chủ của một vườn kiểng thì phải), rất mát mẻ, nhạc lại hay…
Tóc so le vào trước, chọn chiếc bàn bên cạnh hồ nước, ngồi chiếc ghế trong cùng nhìn ra vườn cây. Tóc xù vào sau, sau nhiều lần đổi chỗ tới lui, phải trái, đối diện… mới cam lòng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tóc so le, phán một câu tiếc rẻ “chỗ mày ngồi là tuyệt nhất, góc nhìn rộng, nhìn được cả vườn cây!” (đúng là con gái, có mỗi chỗ ngồi cũng…). Tôi, sau mười mấy phút ngộp thở trong cốp xe, giờ mới được nằm thoải mái trên bàn hít thở không khí trong lành khi Tóc so le và Tóc xù sực nhớ ra phải nhắn tin cho Tóc xù Attila, dặn trên đường tới quán nhớ mua bắp nướng cho hai cô ấy!
Nhân cách hóa đồ vật, cách viết này thường được các tác giả sử dụng khi viết truyện thiếu nhi. Vậy mà Nguyễn Thị Kim Quyên sử dụng cách viết truyện đó cho những người vừa qua tuổi “xì tin” vẫn ngon ơ! Một cái bao điện thoại kể lại một buổi uống cà phê của cô chủ và ba người bạn. Họ “tám” đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có bạn đọc sẽ cho đây là chuyện tầm phào. Nhưng tôi nghĩ Kim Quyên đã mô tả được một mặt của cuộc sống. Trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng bàn những chuyện quan trọng và nói những lời cao siêu, mà còn cả những chuyện tầm phào. Chính nhờ những câu chuyện như Kim Quyên viết, người đọc sẽ sống thoải mái hơn và không bị stress. |
Tóc duỗi: Học Anh văn sao rùi?
Tóc xù Attila: Ông thầy thấy ghét ghê!
Tóc so le, Tóc xù, Tóc duỗi: ???
Tóc xù Attila: Buổi chiều thứ hai tao vào học, ổng hỏi tao sáng thứ hai có đi học không, tao bảo có, ổng bảo sao ổng hổng thấy!
Tóc duỗi: Vậy là thầy quan tâm mày, có gì đâu mà ghét!?
Tóc xù Attila: Sáng thứ ba hôm sau tao đi học, ổng hỏi tao chiều qua (tức là chiều thứ hai) có đi học không?
Tóc so le, Tóc xù, Tóc duỗi: Hahahahahaha!
Tóc so le: Chắc tại thầy không đẹp trai rồi, chứ nếu không có hỏi cả chục câu ngớ ngẩn nữa thì mày cũng cười toe trả lời thôi.
Tóc xù Attila: Thầy tên Trung nên cái gì thuộc về thầy cũng trung trung hết, không đẹp không xấu, không cao không thấp, không già cũng không trẻ! Có... hai đứa con.
Tóc duỗi: Trời, vậy cũng biết nữa hả?
Tóc xù Attila: Ổng giới thiệu chứ bộ.
Tóc so le: Trời, vậy cũng giới thiệu nữa hả, rảnh ghê!
Tóc xù (quay sang Tóc so le): Ê, cụ Nguyên nhắn tin rủ uống cà phê nè, sao giờ?
Tóc so le: Vậy cho mày vắng mặt để đi uống cà phê với hắn đó, đi đi!
Tóc xù: Nhưng hắn cứ đi theo nhờ mày dạy kèm hoài mờ.
Tóc so le: Nhưng hắn nhắn cho mày, vì vậy mày rủ hắn chuyển sang học toán là được chứ gì. Túm lại học cái gì cũng đâu có quan trọng. Hehehe!
Tóc duỗi: Cười gian thấy ớn!
Tóc so le: Nụ cười friendly nhất của tao rồi đó, chỉ dành cho những người thân yêu thôi…
Tóc duỗi: Hơ hơ!
Tóc so le: Ê, sáng nào đi làm tao cũng gặp một anh đẹp trai chạy ngược chiều, cười thân thiện hết chỗ nói!
Tóc xù: Ở gần nhà hả, sao tao không biết?
Tóc so le: Ừ, sáng nào hễ tao chạy gần tới nhà ảnh là thấy ảnh ngồi sẵn trên xe rồi. Thấy tao đằng xa là ảnh nổ máy chạy tới cười ngây thơ giống như tình cờ gặp vậy.
Tóc duỗi: Rồi sao?
Tóc so le: Mọi hôm tao cũng cười xã giao bình thường thôi, không có cảm giác gì đặc biệt, cho tới tận hôm qua tao mới phát hiện sự có mặt của ảnh quan trọng đối với tao biết chừng nào…!
Tóc xù, Tóc xù Attila, Tóc duỗi: Sao?
Tóc so le: Hôm qua dắt xe ra đi làm mà tao thấy lòng mình khang khác sao đó, chạy xe trên đường mà tao cứ lâng lâng một cảm giác khó tả lắm, cứ như thiếu thiếu cái gì đó, tới lúc gặp anh ấy… Ảnh cười… Khi ấy tao mới hiểu tại sao lòng mình thấy khang khác…
Tóc duỗi, Tóc xù, Tóc xù Attila: Vậy tiêu mày rồi!
Tóc so le: Ừ, lúc ảnh cười với tao, nhìn cái vật phía trên khuôn mặt đẹp trai của ảnh, tao mới phát hiện mình… quên đội nón bảo hiểm! Hú hồn hú vía tao quay xe chạy về nhà, xém chết!
Tóc duỗi, Tóc xù, Tóc xù Attila, Tóc so le: Hahahahahahahahaha!!!
Trong tình huống vui nhộn đó, một con cào cào ở đâu bay tới bất thình lình đậu ngay vào tay Tóc so le.. Tóc so le giật bắn người vẫy tay thật mạnh, tiện ném ngay cái vật mình đang cầm trong tay (hic, là thằng tôi đây) xuống bên kia bờ hồ…
Tóc so le: Chết rồi!
Tóc xù: Bước qua bên đó vớt, nhanh lên không nó chìm bây giờ!
Tóc duỗi: Nhưng sao nó qua bên kia được?
Tóc xù: Gần mà…
Tóc duỗi: Nhưng không có gì để chụp lấy khi phóng qua, nó té sao?
Tóc xù Attila: Trời ơi, bước lên mấy hòn đá nè! Ai biểu phóng người qua!
Khi Tóc so le sang được bờ bên kia, chuẩn bị vớt tôi lên…
Tóc xù Attila: Coi chừng cá cắn!
Tóc so le rụt ngay tay lại…
Tóc duỗi: Trời, có gì đâu mà sợ.
Tóc so le: Rủi bị cá cắn thiệt thì sao?!
Tóc duỗi (quạu): Mày nghĩ có con cá mập nào ở dưới không?
Tóc so le: Cá mập chắc không, nhưng biết đâu có cá sấu!
Hết nói, mất của tới nơi mà còn…!!!
Tóc xù Attila: Coi chừng nước dơ đó!
Tóc so le lại rụt tay…
Tóc xù (khích lệ): Dơ gì mà dơ, như nước sông thôi, có cá sống ở dưới mà!
Tóc so le (quạu): Mày thấy ao cá dồ đó, có cá sống ở dưới không?
Tóc duỗi: Ê, kiếm cho nó cái cây đi...
…
Đó là lý do tại sao tôi ở đây, trên cây sào giờ này. Không biết Tóc so le đang làm gì ở cơ quan, mấy giờ rồi nhỉ? Nếu đang làm việc, thế nào cô cũng làm ra vẻ nghiêm túc như không thể nào nghiêm túc hơn được. Còn nếu giờ giải lao, thế nào cô cũng đang tám với đồng nghiệp hay lại chạy qua văn phòng nặn đất sét màu với hai đứa con cô văn thư cũng nên. Thôi chết, tôi phải tranh thủ chợp mắt một lát, không thôi lát nữa Tóc so le về tới nhà lại gào thét inh ỏi (tưởng mình đang hát) thì ai mà ngủ cho được!
Nguyễn Thị Kim Quyên
* Sinh năm 1981- Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1999, Trường chuyên Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. - Tốt nghiệp cử nhân sư phạm chuyên ngành tiếng Anh năm 2002. Hiện là giáo viên bộ môn tiếng Anh, Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang.* Emai:kimquyen_nguyen2000@yahoo.com* Tự bạch: Với tôi, văn chương giống như một người bạn rất thân. Bạn ấy có thể chia sẻ với tôi mọi thứ, có thể nhân đôi những niềm vui và giúp tôi xoa dịu những nỗi buồn. Mỗi lần tôi đọc một tác phẩm mới của ai thì giống như được gặp thêm một người bạn mới, rất thú vị. |
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận