Những câu chuyện vui ở Cúp bóng đá nữ châu Á 2014

CHỌT
CHỌT

TTC - Phóng viên Sĩ Huyên của Tuổi Trẻ kể những câu chuyện vui “tai nghe mắt thấy” tại vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2014 kết thúc trên sân Thống Nhất (TP.HCM) hôm 25-5.

bw8kf9LT.jpg

Khán giả “cứu” phóng viên ảnh

Trận đấu mở màn giữa đội tuyển nữ VN và Jordan (diễn ra hôm 14-5) bắt đầu không được bao lâu thì trời đổ mưa tầm tả. Do chủ quan, nhiều phóng viên ảnh không mang theo dù hay áo mưa chuyên dụng cho máy ảnh. Đang lúng túng không biết chạy núp mưa ở đâu thì một số phóng viên ảnh liền được khán giả từ khán đài quăng xuống vài chiếc nón lá để che máy ảnh.

Tấm lòng của khán giả thật quý biết bao!

eLjlUoSl.jpg

Phóng viên Nhật “chơi sang” nhất

Đài truyền hình Asahi (Nhật Bản) đã chơi “sộp” khi cử hẳn một ê kíp quay phim chuyên nghiệp và các biên tập viên thể thao lành nghề sang TP.HCM để truyền hình trực tiếp (qua vệ tinh) tất cả các trận đấu của đội nữ Nhật Bản.

Phóng viên ảnh của Nhật Bản cũng làm “lác mắt” đồng nghiệp các nước khi trang bị “đồ chơi” đời mới nhất. Như cô phóng viên ảnh này chẳng hạn, một mình sử dụng đến ba thân máy ảnh Canon xịn, một máy đặt sau cầu môn, một máy gắn ống kính télé 400 và máy còn lại gắn ống kính zoom 70-200. Ước tính dàn đồ nghề này không ít hơn 50.000 USD! Quá khủng.

nG6SLVHo.jpg

Những cổ động viên đáng yêu

Ba cô gái (không quá 10 tuổi) đến từ Úc luôn miệng hò hét inh ỏi để cổ vũ “gà nhà” thi đấu ở vòng bảng. Hò hét đến mệt, họ mở balô lấy đồ ăn, nước uống để nạp năng lượng, nghỉ ngơi giây lát rồi lại hò hét tiếp không thua gì người lớn.

Trong khi đó, mỗi khi quốc ca Thái Lan vang lên trên sân Thống Nhất, nhiều khán giả không giấu được sự xúc động với hình ảnh một bé gái đứng chót vót nơi khán đài B, tay đưa cao quốc kỳ, gương mặt nghiêm trang với đôi chân khép kín. Tuổi nhỏ mà biết nâng niu hình ảnh tổ quốc một cách trang trọng.

Chưa hết, từ Nhật Bản bay sang ủng hộ đội nhà, nhiều fan của đất nước mặt trời mọc đã tạo được sự thiện cảm với khán giả Việt khi họ đến sân với chiếc nón là truyền thống VN. Đúng là “nhập gia tùy tục”.

hwl8Ogi6.jpg
etNtOTea.jpg

Dọn dẹp sau trận đấu

Cứ sau mỗi trận đấu, săn sóc viên của đội tuyển nữ Nhật Bản luôn dùng chiếc xe cút kít (mang từ Nhật Bản sang) đi một vòng quanh sân Thống Nhất để thu dọn các chai nước uống dang dở hoặc đã uống hết của đội nhà (có dán băng keo ghi ký hiệu riêng). Một hành động thầm lặng nhưng rất đáng trân trọng trong việc bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh chung.

Không đáng xách giày chị em

- Ối trời ơi, sao mà đối xử với chúng tôi bất công thế này...

Nghe tiếng kêu khóc của một anh chàng làm nghề đá bóng, ngay lập tức, PV của Tuổi Trẻ Cười có mặt, và hỏi:

- Chuyện gì khiến anh phải kêu khóc thế kia? Ông bầu hay huấn luyện viên, hay là trọng tài với VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) xử ép cái gì hả?

Một anh chàng cầu thủ tay chân xăm vằn vện thổn thức:

- Này nhé, chúng tôi đá thua ở xi-gem (SEA Games), A ép ép cúp ( Giải vô địch Đông Nam Á) thì cả nước mắng mỏ, chê bai, chẳng ai thèm cho một đồng nào. Còn mấy đứa con gái đá bóng, đứng trước cơ hội trăm năm mới có một lần để tranh vé dự Quơ cúp (World cup), với quá nhiều ưu thế như chơi trên sân nhà, được nghỉ nhiều hơn đối thủ Thái Lan, vậy mà khi thua lại chẳng ai trách một tiếng, thậm chí vẫn còn được vê ép ép thưởng 400 triệu đồng nữa. Như thế không bất công là gì?

- Trời ơi, tưởng chuyện gì... Mà này, mình làm thân nam nhi, là phái mạnh, sao lại đi so bì với các cô gái?

- Hừm. Phải so bì chứ. Bình đẳng giới là không phân biệt, không đối xử tệ với nữ nhi; nhưng cũng đâu được đối xử tệ với nam nhi. Cứ cái đà này, không chóng thì chầy, xã hội lại phải mở phong trào bảo vệ nam giới cho mà xem.

- Cậu nói thế là trật lất rồi. Chẳng ai, từ khán giả đến vê ép ép, và cả giới truyền thông nữa, lại đi chèn ép gì các cậu đâu. Bình tĩnh lại mà suy nghĩ vì sao người ta lại thương các cô gái đá bóng. Này nhé, họ là phái yếu mà rất mạnh mẽ, có cô bị chơi xấu đến độ lỗ đầu, thế nhưng vẫn kiên cường quấn băng trắng toát rồi xông vào trận đá tưng bừng. Thương không?

- Xin lỗi nhà báo nhé, nói về sự mạnh mẽ, dũng cảm thì bọn đàn ông đá bóng chúng tớ chẳng kém. Còn nhớ ở Xi-gem 27, trong trận đá với Bờ-ru-nây (Brunei) không? Đồng nghiệp của tớ đã cho một đối thủ lên cáng rời sân đấy. Thậm chí, một chú em của tớ đi đá giải ở Campuchia, cũng cho mấy chú Thái rời sân bằng cáng đấy. Thậm chí mấy đứa to cao lực lưỡng đến từ xứ căng-gu-ru (Úc) cũng được bọn tớ cho nếm mùi bệnh viện ở Việt Nam đấy. Nói về mạnh mẽ, dũng cảm thì bọn tớ dư thừa nhé.

- Ôi, quá kính nể cái dũng cảm, mạnh mẽ của quý ông đá bóng! Tôi xin nói tiếp vì sao mà người ta thương các cô gái đá bóng nhé. Họ nhỏ bé, xinh xắn, trông liễu yếu đào tơ thế kia, nhưng vào sân là chạy không biết mệt. Chẳng phải vì họ khỏe đâu, nhưng họ chạy bằng ý chí, bằng trái tim luôn biết rung động, biết bảo vệ màu cờ sắc áo. Còn quý ông đá bóng thì sao nhỉ?

- Nhà báo hỏi thế là biết một mà không biết hai rồi. Xem xét cái gì thì cũng phải toàn diện, phải đảm bảo nhiều khía cạnh chứ không thể phiến diện dẫn đến sai lệch. Bọn con gái ngoài giờ tập nó biết làm gì? Chẳng biết làm gì cả ngoài việc ăn quà vặt rồi nói chuyện bà tám. Còn bọn tớ, xin lỗi, đi vũ trường đến nửa đêm thử hỏi làm sao không mệt? Chỉ riêng chuyện nhảy nhót thôi là cũng đủ bở hơi tai với người thường. Rồi không lẽ vào vũ trường mà không uống rượu? Và nói nhỏ cho nghe nhé, có nhiều tay còn cắn cả thuốc lắc nữa kia. Vậy mà hôm sau chúng tớ vẫn ra sân để đá bóng. Nói thật nhé, như thế mà vẫn chạy nổi một hiệp là phải nói chúng tớ khỏe khủng khiếp. Bọn con gái mà dám làm theo bọn tớ, xin thề là chỉ chạy 15 phút bảo đảm đứng thở dốc.

- Khó thế mà cũng nghĩ ra được, đúng là các cậu quá thượng thừa. Nhưng thôi, đã nói thì nói cho hết. Người hâm mộ còn thương cái cô gái ở cái khoản họ đá bóng không vì tiền. Có người sau khi rời sân cỏ là đi làm thêm để mưu sinh. Dù vậy nhưng họ vào sân thì tạo được niềm tin tuyệt đối, chẳng phải lo bán độ, lo dàn xếp tỉ số để cá cược...

- Hê hê, nhà báo lại thiếu hiểu biết nữa rồi. Nhà báo thử vào xem trên mạng có ai đăng tỉ lệ cá cược bóng đá nữ không? Vậy nên có ai mua đâu mà bán! Và xin nói cho nhà báo biết nhé, bọn tớ cũng xuất thân từ nghèo khổ mà ra. Đứa thì hồi nhỏ chăn trâu, đứa thì chăn bò, đứa bị bỏ lăn lóc vì cha mẹ lo cày bừa...Nhờ chúng tớ có tài đá bóng nên mới đổi đời. Mà cái đời đá bóng thì chỉ có chục năm à, nên phải tranh thủ chứ. Mọi người cứ bảo thu nhập của chúng tớ cả 100 triệu đồng/tháng là cao. Nhưng cao gì mà cao, nếu trông vào thu nhập ấy, nhịn ăn nhịn mặc 3, 4 năm mới mua được một con xe âu đì (Audi). Chưa kể, tưởng dàn xếp tỉ số là đơn giản à? Cũng trăm nỗi lo đấy chứ. Nào là lo bể kèo khiến bể luôn nồi cơm, lo công an sờ gáy như mấy anh bạn ở Ninh Bình, và chưa kể cứ sau mỗi lần dàn xếp tỉ số là chẳng dám đọc báo vì mấy ông nhà báo cứ tương lên nào là “có mùi tiêu cực”, “nghi án bán độ”... Nói thật lòng nhé, cầm được đồng tiền ấy, đầu óc căng thẳng và tim luôn đập nhanh, tổn thọ lắm đấy...

- Thôi, buổi phỏng vấn ngang đây là quá đủ. Các cậu không đáng xách giày cho chị em đá bóng.

SIenkstn.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất