30/01/2011 10:32 GMT+7

Những cái tết khó quên

CÔNG NHẬT ghi
CÔNG NHẬT ghi

TT - Họ là những người nước ngoài nhưng đã có hàng chục năm ăn tết ở VN. Có người đã ăn tết trong cả thời kỳ chiến tranh và lúc đất nước hòa bình. Có người chỉ ăn một cái tết nhưng mãi vẫn không quên cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân lúc đó.

iCeYWh0d.jpgPhóng to
Hội đền phủ Tây Hồ mồng 4 Tết Nguyên đán 2008 - Ảnh: Mia Grodahn

UwRO9Fi2.jpgPhóng toẢnh: Thiện Trịnh* Ông Greg Kleven (người Mỹ, giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ báo chí):

Người bên kia chiến tuyến trở thành bạn bè

Tính đến giờ tôi đã ở VN trên 20 năm, khoảng thời gian đủ dài để thấy được sự chuyển mình đáng kể của đất nước các bạn cũng như những đổi thay của văn hóa tết.

Cái tết đầu tiên tôi đón ở VN là vào năm 1967, thời điểm mà chiến tranh vẫn đang diễn ra dữ dội. Với tư cách là một người lính Mỹ, tôi không được phép gặp và trò chuyện cùng người dân Việt nên tất nhiên tôi chỉ biết tết đang diễn ra, chứ chẳng thể biết tết thật sự như thế nào. Tôi từng ước lúc đó mình đã đến VN với vị trí khác. Sự lạc lõng cộng nỗi buồn của người lính tha phương khiến tôi nhớ quê nhà da diết.

Tôi trở lại VN năm 1988 và ăn tết ở Nha Trang, một cái tết có hương vị khác hẳn lần trước đó. Người dân Việt ai nấy đều nô nức, không khí chuẩn bị đón xuân ngập tràn niềm vui khó tả. Dĩ nhiên họ không chuẩn bị vật chất được nhiều và đa dạng như bây giờ bởi cuộc sống nói chung còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên cái tết đó đã khiến tôi cảm thấy ấm lòng bởi bản thân cảm nhận được sự yên bình, hạnh phúc thật sự đang hiện hữu nơi đây. Nét đẹp bình dị trong tính cách của con người Việt đã khiến tôi băn khoăn, nhung nhớ mãi. Tôi quyết định đến sống hẳn ở VN từ đó.

Một cái tết khác mà tôi cũng khó quên là vào năm 1990. Vào mồng 2, tôi có dịp ngồi cùng bàn, dùng chung bữa tối với những người bạn Việt là cựu chiến binh ở miền Bắc. Chúng tôi ngồi kề nhau và tận hưởng những khoảnh khắc thật sự vui vẻ, đầy tình anh em. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi - những người từng đối đầu sống chết quyết liệt với nhau - giờ lại có thể trở thành bè bạn. Mỗi khi nhớ tới hình ảnh đó là tôi lại không ngăn được xúc động.

Tết Việt bây giờ có vẻ giàu có về mặt vật chất nhưng dường như đang ngày một mất nét trong tôi. Khái niệm về tết trong suy nghĩ con nít Việt giờ chỉ còn là tiền lì xì, áo quần mới và sự nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng trường học; đối với phụ nữ là sự mệt mỏi bởi khối công việc khổng lồ được “chuyển” từ dạng này sang dạng khác; đối với người lớn nói chung là ngày nghỉ để đánh bài, nhậu và đi “biếu xén” sếp với chút ít hi vọng được đón bổng lộc trở lại.

Bỗng dưng tôi nhớ những câu chúc đầy vô tư, hồn nhiên từ mấy đứa trẻ mỗi khi nhận được tiền lì xì của ngày xưa biết bao.

TGCRWnOr.jpgPhóng toẢnh do nhân vật cung cấp* Ông Petr Korinek (người CH Czech, phó tổng giám đốc Công ty tài chính PPF VN):

Nhớ mãi đường hoa Nguyễn Huệ

Tuy là một người nước ngoài và chỉ mới sống ở VN được năm năm, nhưng tôi vẫn như bao người Việt khác cảm thấy hạnh phúc và rộn ràng mỗi khi tết đến. Tôi từng có dịp ăn tết cổ truyền ở TP.HCM và Phan Thiết cùng người thân, cả hai nơi luôn sặc sỡ màu sắc và ngập tràn hương hoa.

Nếu hỏi tôi một thứ khiến bản thân nhớ mãi về tết Việt thì có lẽ đường hoa Nguyễn Huệ là lựa chọn hàng đầu. Trên con đường đó, chân dung và tình cảm con người Việt được thể hiện rất rõ. Mọi người cùng nhau gặp gỡ, chụp hình, chúc tết và chia sẻ niềm vui rạng ngời trên gương mặt... Tất cả thật ấm áp!

Thông qua một số đồng nghiệp, tôi được biết người Việt thường dành trọn vẹn hai ngày tết đầu cho gia đình và ngày còn lại cho giáo viên cũng như bè bạn. Đó là những nét văn hóa độc đáo khiến tôi ấn tượng.

Tuy vậy, tôi cũng có hơi băn khoăn về hai vấn đề ngày tết: đó là nhu cầu về thực phẩm của người dân ngày tết là rất lớn và điều này khiến tỉ lệ mua phải đồ dỏm, kém chất lượng khá cao... dẫn đến việc sức khỏe của nhiều người bị ảnh hưởng và cuộc vui vì thế cũng chóng tàn.

Bên cạnh đó, người dân Việt cũng nên quan tâm đến việc cân đối ngân sách chi tiêu, tránh trường hợp quá tay để rồi sau đó phải chặc lưỡi thở dài.

Nếu có được điều ước trong dịp tết này, tôi ước bản thân cũng như mọi người sẽ có một mùa tết ngập tràn niềm vui bên người thân, thịnh vượng trong năm mới. Tôi cũng mong người dân Việt luôn tỉnh táo để giữ được bản sắc văn hóa của đất nước mình, không bị ngoại lai. Điều đó theo tôi là thứ quý giá nhất của mỗi quốc gia, nền văn hóa và con người dù bất kỳ ở đâu.

XGYpM61f.jpgPhóng toẢnh do nhân vật cung cấpÔng Lee Kirby (người Anh):

Tôi nhớ nhà khủng khiếp

Thật khó để diễn tả cảm xúc về tết trong tôi, chỉ biết đó là một điều gì đó rất đặc biệt. Tuy đã tới VN rất nhiều lần nhưng tôi chỉ có một lần duy nhất được tận hưởng không khí tết ở đây. Lần đó, chẳng hiểu sao không khí xuân rộn ràng lại chỉ khiến tôi thêm nhớ nhà và người thân của mình khủng khiếp.

Tôi nhớ mình đã rảo bộ quanh các con đường lớn nhỏ để tận hưởng và đắm chìm trong sự yên bình, vắng vẻ... mà ngày thường khó lòng kiếm được. Những con đường này cũng trở nên đẹp kỳ lạ với những lẵng hoa trang trí sặc sỡ, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ khói nhang trầm... để rồi màn đêm trong tết trở thành một bức tranh đẹp, khó phai trong tôi.

Lúc đấy, tôi bất chợt cầm điện thoại lên và liên lạc với một người bạn Việt đang sống xa xứ, tôi muốn được kể cho anh nghe tết Việt đang diễn ra như thế nào. Sự đồng cảm và sẻ chia của hai tâm hồn xa quê khiến nỗi nhớ nhà như vơi hẳn.

CÔNG NHẬT ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên