Phóng to |
| Minh họa: NGÔ VŨ HÀ MY |
Những câu chuyện ấy ngày trước con đã nghe rất nhiều lần, những khi chị em con mắc lỗi bố lại đưa ra kể khiến chúng con phát ngán, không muốn nghe nữa. Ấy vậy mà giờ đây, sau hai năm sống xa nhà cùng cuộc sống bon chen nơi phồn hoa đô hội này, con lại ao ước được ngồi quây quần bên bố mẹ và các em để nghe lại, để được nghe lời bố: “Bố nói những điều này không phải để kể công mà muốn cho chị em con biết quý trọng thời gian, quý sức lao động, cố gắng học tập tốt để sau này tìm được công việc đỡ vất vả hơn bố mẹ ngày ấy”.
Mỗi lần nghĩ lại câu nói của bố, con lại thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Con không phải là đứa con gái biết nũng nịu, biết nói những lời hoa mỹ để thể hiện tình cảm của mình đối với bố mẹ. Chưa bao giờ con có thể ngả đầu vào vai bố mà thầm thì được một câu: “Con yêu bố lắm!”. Nhưng thật sự trong lòng con đã muốn nói câu ấy không biết bao nhiêu lần rồi bố ạ.
Còn nhớ lần đầu tiên con sắp xa nhà vào Quy Nhơn nhập học, bố mẹ không yên tâm để con gái đi một mình nên bố gom góp tiền dành dụm bấy lâu nay để đi cùng con. Nhìn bố với chiếc áo bộ đội bạc màu cùng vẻ mặt vừa mừng vừa lo cho con mà không dám nói, con đã không cầm được nước mắt. Sắp xếp nhà trọ, chờ con nhập học xong bố lại lên xe trở về với công việc của mình. Nhìn theo bóng bố lên xe về quê, con muốn chạy lại ôm chầm lấy bố mà khóc. Vậy mà con đã không làm thế.
Con không muốn bố thấy con yếu đuối trước cuộc sống. Con muốn để bố yên tâm khi nhìn thấy con gái mình mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách của một cuộc sống mới, học cách tự lập khi không có bố mẹ ở bên. Nhưng bố có biết sau lúc ấy nước mắt con lại rơi. Những giọt nước mắt có một chút tủi thân khi không biết cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao nơi đất khách quê người. Và những giọt nước mắt ấy còn chứa chan niềm yêu thương sâu sắc dành cho bố - một người cha mẫu mực mà con luôn biết ơn và kính trọng.
Ngày xưa bố đi làm để nuôi cô con ăn học mà phải nghỉ học giữa chừng. Còn giờ đây, bố lại phải vất vả, lăn lộn để kiếm tiền nuôi ba chị em con ăn học. Con chẳng biết làm gì để đền đáp công ơn ấy. Đã bao lần gọi điện về nhà, con chỉ muốn nghe giọng của bố để xem bố có khỏe không. Nhiều lúc nghe giọng khàn khàn với vẻ mệt mỏi, con không khỏi lo lắng.
Có nhiều lúc con biết bố bị ốm không thể đi làm được, vậy mà bố bảo là bố đang ngủ để con gái khỏi lo. Nhưng bố có biết thằng em trai ngây thơ của con chưa tới tuổi biết nói dối! Nghe tiếng nói trong trẻo, ngây thơ của nó: “Bố bị ốm từ hôm qua tới giờ đó chị à!” mà lòng con thắt lại.
Con lại khóc. Con gái bố yếu đuối lắm phải không bố? Nhưng giờ đây con sẽ không như vậy nữa đâu, con sẽ cố gắng học thật tốt. Con biết mỗi lần con gọi điện báo kết quả học tập của mình, bố mẹ rất vui nhưng không bao giờ khen ngợi, chỉ nhắc nhở phải cố gắng học tốt hơn nữa. Con hứa sẽ cố gắng để không phụ lòng bố mẹ.
Chiều nay ngồi trong phòng trọ nhỏ bé nhìn ra khung cửa sổ thân quen, khi tâm trí con đang mông lung nhớ về bố thì một hình ảnh vừa quen lại vừa lạ đập vào mắt con. Một cô bé học phổ thông đang giúp ba mình dỡ mấy thứ đồ đạc chất trên xe khi ông đi làm về.
Con lại thấy nhớ bố hơn. Ngày trước, khi nhìn người đàn ông này suốt ngày lấm lem vì dầu mỡ, con đã từng nghĩ: Sao người thành phố mà cũng làm việc vất vả vậy, người thành phố thì phải làm công nhân viên chức chứ! Nhưng đó là ngày trước thôi, bây giờ thì con đã hiểu rồi, người ta ở đâu cũng phải làm việc, phải làm để nuôi bản thân và gia đình nữa chứ, đúng không bố yêu của con? Như bố mẹ ở nhà cũng vậy, phải đầu tắt mặt tối đi làm để nuôi ba chị em con ăn học, mong những đứa con của mình khôn lớn nên người.
Chiều nay, bố lúc này cũng đang đi làm về, người đẫm mồ hôi, chắc là thằng em con lại giúp bố dỡ đồ đạc xuống... Con lại nhớ nhà rồi... Tự dưng sao mắt con lại ướt, bố ơi! '
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận