26/04/2011 00:07 GMT+7

Những bậc tam cấp trong mưa

HOÀI SANG (Đà Nẵng)
HOÀI SANG (Đà Nẵng)

AT - Thiện đang ở Đà Nẵng. Lê gặp anh được không?

jerZuwG1.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

- Không chắc lắm, trời đang mưa.

- Một chút thôi..

Một chút thôi nhưng sao mà khó quá. Hai năm cho một vết thương lành da, gặp để làm gì khi nỗi đau vẫn âm ỉ.

oOo

- …Lê làm người yêu của Thiện nha?

- Ha ha, ông nói như bỡn, tui vậy mà làm người yêu của ông à?

- Thật mà, tui yêu bà lắm rồi.

- Ông chỉ được tài dẻo miệng.

- Nói sao để bà tin tui đây?

- Dễ lắm, ông ra Đà Nẵng rồi tỏ tình đi, tui nhận liền hà.

Những lời bỡn cợt để mua về một trận cười ai dè lại thành sự thật. Một tuần sau tôi đang nằm co ro trong chăn ấm, đồng hồ reo đúng năm giờ thì có tiếng chuông điện thoại:

- Ra bến xe đón tui.

- Bến xe nào vậy ông?

- Bến xe Hòa Khánh chứ bến xe nào. Nhanh lên nha, lạnh quá.

Trời rét căm căm, ngoài đường chỉ có mấy chiếc xe chở rau quả. Tôi không biết lời thằng bạn có đúng hay không nhưng vẫn chạy xe ra bến đón hắn. Hắn lù lù xuất hiện. Trời thì lạnh mà hắn lại phong phanh với một lời giải thích: “Sài Gòn đang nắng mà”.

Vậy là tôi trở thành người yêu của hắn sau màn tỏ tình có hoa cùng tiếng sóng biển rì rào ca hát. “Chơi thân vầy khó yêu lắm, chuyện gì của ông tui cũng biết hết rồi”. “Vậy thì hay chứ có sao đâu nào”.

oOo

- Tui nằm viện rồi.

- Sao? Sao lại nằm viện.

- Bị gai cột sống.

Hắn ra tới Đà Nẵng sau mấy tiếng ngồi máy bay. Nước mắt tôi chực trào không phải vì đau mà vì quá xúc động. Rồi cứ thế, mỗi lần nghe tôi đau là hắn lại bỏ tất cả để ra với tôi. Đã là người yêu nhưng tôi vẫn cứ “ông ông, tui tui”. Hắn thì Lê Lê, Thiện Thiện. Có hôm hắn bảo thiên hạ yêu nhau sao anh em ngọt ngào, còn tui với hắn không được như người ta. Tôi quay quắt hay thôi, “chia tay” đi. “Ông đi yêu người khác để được như vậy đi”. Có chuyện gì tôi lại lôi từ chia tay ra để nói.

Tôi biết ngày ấy tôi không có cảm xúc gì gọi là yêu. Tôi không biết yêu, tôi không biết ghen, tôi cũng không biết quan tâm đến hắn. Tôi nghĩ hai đứa vui là được rồi. Ngày ấy tôi đã 22 tuổi, chuẩn bị ra trường và làm người lớn. Tình yêu đầu trong veo như thế, không toan tính, không vụ lợi, không dỗi hờn hay trách móc, chỉ có những lời nhớ nhung, yêu thương chất ngất. Cứ tưởng chuyện tình yêu sẽ mãi đẹp như vậy…

oOo

- Mình chia tay thôi.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng xe chạy vội vã trong màn mưa. Những bậc tam cấp của nhà hát lớn nhòe đi, là tôi khóc ư, khóc cho một chuyện tình vừa kết thúc. Lỗi tại tôi hay lỗi tại hắn, hay lỗi cả hai nhưng không ai chịu nhận trách nhiệm về mình. “Mình chia tay thôi”, lời tôi nói ra nhẹ như gió thoảng nhưng trong lòng đang trào dâng những đợt sóng. Ai cũng muốn tình yêu của mình kết thúc có hậu, tôi hay Thiện cũng vậy, nhưng có những sự thật người ta phải vượt qua, nói như một người bạn là để mưu cầu tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn.

Ngày Thiện đón tôi ở ga Sài Gòn, hắn cứ như cậu bé lần đầu được kẹo, cứ lúng ta lúng túng. Hắn bảo Lê nói gì cũng được nhưng đừng nói chia tay. Tôi tinh nghịch, biết đâu được.

Sài Gòn quá xa lạ với nhịp sống trầm lặng của tôi. Tôi quay cuồng với nhịp sống mới, cố chạy theo để mong kịp thiên hạ, nhưng càng ngày tôi càng đuối. Tôi không thể ngủ được một đêm ngon giấc, lúc nào tôi cũng giật mình thức giấc khi đoàn tàu kéo qua. Tôi trầm lặng giữa phố xá ồn ào, thấy mình cô đơn đến lạ. Căn bệnh tái phát làm tôi mệt nhoài hơn. Tôi chới với, tôi mong hắn từng ngày nhưng không thấy bóng hắn đâu.

Xa cả ngàn kilômet thì thấy gần gũi vô cùng, nhưng bây giờ khoảng cách đã rút lại còn 3km, tôi lại thấy khoảng cách giữa tôi và hắn ngày càng lớn. Không còn những lời quan tâm dỗ dành, không còn những lần hẹn hò trên phố và không còn những cái nắm tay vụng về. Tất cả chỉ là hư vô. Cả tháng trời tôi không gặp hắn, và tôi nhận được câu trả lời: “Thiện hết yêu Lê rồi”.

Ừ nhỉ, người ta bỏ nhau chỉ vì đơn giản là hết yêu, không phải là không hợp nhau, không phải là người này lừa dối người kia hay đại loại là nhàm chán nhau. Sự thật luôn phủ phàng nhưng Thiện không thể nói lời chia tay.

Dù đau đớn nhưng tôi chỉ muốn một lần đối diện sự thật.

“Mình chia tay thôi”.

oOo

Tôi chuyển chỗ trọ, không dùng di động, không online, không blog. Tôi đi đi về về giữa công ty và chỗ trọ mới như cái máy lập trình sẵn. Tôi nhốt mình trong bốn bức tường mà để nước mắt tự do rơi.

Nơi tôi dọn đến là một sân thượng lộng gió. Tôi yêu khoảng không tịch mịch đó. Tôi có thể khóc thỏa thích mà không sợ ai phát hiện. Những chậu hoa bé nhỏ Thiện tặng ngày nào giờ đã héo khô. Tôi không còn đủ sinh khí để ngày ngày chăm sóc chúng. Tôi bỏ ăn, thân hình gầy đét. Thằng em kết nghĩa xót cho bà chị thất tình cứ ngày ngày đến chọc tôi cười. Nhưng nụ cười đã trở nên xa xỉ đối với tôi.

Tôi không còn niềm tin vào cuộc sống. Một người từng yêu thương mình rồi cũng bỏ rơi mình bơ vơ giữa thành phố rộng lớn này thì còn ai yêu thương mình chứ? Tôi khờ dại nghĩ vậy. Tôi suy sụp, tôi chán ghét tất cả. Và đã hơn một lần tôi muốn trốn đi thật xa, đến một nơi nào đó thật yên bình để sống những ngày còn lại.

oOo

Tôi gặp Thiện ở quán cà phê cũ trên đường Phan Thanh. Quán vẫn như ngày xưa, có vẻ không thay đổi là mấy. Hắn dịu dàng chăm sóc tôi.

- Ê, tui không uống trà chanh đâu nha, tui uống cà phê.

- Lê đâu biết uống cà phê?

- Ngày xưa thì không.

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Thiện đưa tôi đến những nơi tôi và hắn thường hò hẹn ngày xưa, kêu những thứ mà ngày xưa tôi thích. Ngày cuối cùng hắn vào lại Sài Gòn, hôm ấy Đà Nẵng mưa. Quán nhỏ vẫn buồn tênh với giai điệu của Ngô Thụy Miên. Thiện nhìn tôi nén tiếng thở dài:

- Lê khác ngày xưa quá!

Thiện nói đúng, tôi khác ngày xưa rất nhiều. Tôi đã không còn là Lê của hai năm trước - ủy mị, mềm yếu và hay khóc - giờ tôi mạnh mẽ hơn ngày xưa nhiều. Và có một điều mà hắn không biết là tôi đã bỏ tính hay hờn dỗi. Tôi vẫn nhớ như in lời Thiện nói: “Gặp Thiện đấy nhá, người khác không thèm dỗ dành Lê đâu, người gì mà hay dỗi thế không biết”. Mỗi lần tôi dỗi là mỗi lần hắn năn nỉ ỉ ôi và tôi lại cười tít mắt. Và Thiện lại bảo “đồ con nít”.

- Ai xúi cắt tóc đấy?

Hắn nhìn mái tóc tém ngổ ngáo của tôi mà thở dài thườn thượt. Đâu rồi mái tóc mượt mà dài đến tận lưng, đâu rồi lời thề sẽ không cắt tóc để cho Thiện vuốt “đã luôn”. Những điều ấy chỉ còn lại trong ký ức.

oOo

Tôi muốn mình thay đổi nhưng sao chông chênh. Tôi không muốn mình mãi khóc thương nhớ một người và tôi muốn thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm đang ở mức báo động. Tôi trở lại Đà Nẵng nhận công tác mới. Và tôi quyết định…

…Lúc ngồi trong salon cắt tóc, người thợ bảo tôi đã suy nghĩ kỹ chưa, rồi cứ tiếc rẻ hoài. Tôi không muốn chần chừ nhưng nhắm nghiền mắt lại. Từng lọn tóc bị cắt ngọt xớt rơi xuống, tim tôi bật khóc, những ký ức về một người đan xen lẫn lộn, những bậc tam cấp trong mưa chập chờn trong màn nước mắt. Nhưng tôi thấy mình nhẹ nhõm.

Và tôi mang một đầu mới: tóc tém.

oOo

- Đẹp và cá tính đúng không?

- Ừ

Nhẹ tênh.

Thiện đi, lòng tôi bình lặng. Tôi không còn hận hay oán trách Thiện. Suy cho cùng tình yêu mang lại cho người ta hạnh phúc, nhưng khi không còn hạnh phúc thì mình nên để người ta đi tìm hạnh phúc mới, và cũng nên cho bản thân mình một cơ hội khác…

MiQOQmwJ.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀI SANG (Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất