Thất vọng ở đây không phải vì Real Madrid bị loại bởi Dortmund hoàn toàn xứng đáng vào chung kết. Vậy thì thất vọng điều gì?
Trước tiên, đó chính là màn trình diễn của đội bóng được chú ý vào loại bậc nhất thế giới. Sở hữu một dàn cầu thủ thượng thặng, cùng vị HLV được đặt biệt hiệu là “người đặc biệt”, vậy mà Real Madrid chẳng đặc biệt một chút nào. Cái cách mà họ đưa ra nhằm hi vọng giải quyết gỡ lại thảm bại 1-4 ở lượt đi, trông chẳng khác nào một đội bóng tầm thường. Đó là hùng hục lao lên, mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy đá mà chẳng thể hiện được một đường nét chiến thuật nào cho ra hồn. Vì vậy, dù cầu thủ có giỏi hơn đối phương, họ cũng chẳng thể nào giải quyết được bài toán đặt ra: đó là phải ghi bàn cho thật sớm.
Tôi nhớ hồi thập niên 1990, đội tuyển Đức khét tiếng với những màn lội ngược dòng ngoạn mục. Và các đối thủ là nạn nhân của họ đã cho rằng điều khiến đội Đức thường làm được những chuyện không tưởng chính là nhờ bản lĩnh. Bản lĩnh thể hiện ở chỗ dù đang bị dẫn điểm nhưng họ không để sự nôn nóng chi phối cái đầu của cầu thủ. Họ vẫn thi đấu cứ như là hai bên đang hòa nhau và chính điều đó đã không đẩy đối phương vào thế phải chống trả với hơn 100% sức lực. Vì rằng ai cũng biết về lý thuyết trong thể thao, đó là đừng bao giờ ép đối phương vào thế đường cùng. Real Madrid của rạng sáng 1-5 (giờ VN) đã không có được thứ bản lĩnh đó.
Sự thất vọng thứ hai dành cho hai con người mà báo chí cũng như dư luận người hâm mộ chú ý nhất, đó là “người đặc biệt” Mourinho cùng siêu sao Ronaldo.
Không phủ nhận Mourinho là một HLV giỏi, cũng như Ronaldo là một chân sút có tài. Nhưng cái tài của họ liệu có lớn như cái tên mà thế giới đặt cho?
Chúng ta hãy xem Mourinho từng thành công với Porto, và sau đó về Chelsea, rồi Inter Milan và chuyển qua Real Madrid. Ngoại trừ thời gian ở Porto, còn lại các CLB sau, ở đâu ông cũng được các ông chủ hào phóng chi tiền cho mua những ngôi sao thượng hạng. Nghĩa là người đầu bếp Mourinho đã được cung cấp những thực phẩm ngon nhất. Còn ông chế biến thành món ăn như thế nào thì đó là câu chuyện cần phải bàn. Chúng ta hãy nhớ lại các nhà bình luận bóng đá thế giới từng nói rằng thứ bóng đá mà Mourinho dùng để mang lại cho Inter Milan là thứ bóng đá thảm họa: phòng ngự quyết liệt và phản công!
Và rạng sáng qua, thực tế sân cỏ đã chứng minh “người đặc biệt” không thật sự đặc biệt chút nào.
Tương tự, đệ tử ruột của ông - Ronaldo - tuy là một cầu thủ có tài nhưng lại thể hiện đó là một cầu thủ thường té ngã ở những trận đấu lớn. Và một tài năng như thế liệu có xứng đáng gọi là siêu sao, có xứng đáng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới?
Câu chuyện của bóng đá thế giới ngày nay xem ra cũng na ná làng showbiz Việt. Nghĩa là công nghệ lăngxê nắm phần chính yếu trong việc đưa một cái tên lên hàng siêu sao, chứ chưa hẳn thực tài của họ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận