Như mưa mùa hạ

VÕ THỊ THU HÀ (Lớp 11 văn, THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên)
VÕ THỊ THU HÀ (Lớp 11 văn, THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên)

AT - 1. Tôi ngồi trên chiếc xích đu sơn màu trắng dịu dàng trước cửa tiệm cà phê, vuốt ve con mèo Mon đang gà gật ngủ, thỉnh thoảng đưa tay tâng tâng chiếc lục lạc trên cổ con mèo. Tiệm cà phê của chị gái tôi đang vắng khách, nắng chiều nằm im trên vách tường, vài cơn gió khẽ thổi qua làm những chiếc chuông gió kêu leng keng nhè nhẹ. Tôi thả người nhìn mông lung bên ngoài và suy nghĩ vu vơ.

Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, nắng tắt, những hạt mưa nặng rơi xuống lộp độp... rào rào... Cái mát lành của nước như bao trùm cả không gian. Mon tỉnh giấc, nhảy khỏi người tôi, chui vào góc tiệm. Tôi cũng đi vào, ngồi ngắm mưa rơi bên cửa sổ rộng và thấp đã vén rèm, thích thú với cảnh nhốn nháo, vội vã của mọi người. Họ sẽ phóng đi thật nhanh, hoặc đội mưa mà đi, hoặc tấp vào những mái hiên chờ mưa tạnh. Biết đâu những người lạ sẽ trở thành người quen, biết đâu những người ghét mưa lại thấy yêu mưa chỉ sau một cơn mưa mùa hạ...? Tôi bỗng phì cười vì mấy suy tưởng “biết đâu” đấy.

- Lại mưa!... Làm sao tới kịp giờ nhỉ?

Một cậu con trai càu nhàu dưới mái hiên tiệm cà phê, vẻ lúng túng, lo lắng. Cậu ấy đi lòng vòng nhưng có lẽ không nhận ra sự hiện diện của tôi bên khung cửa sổ. Mon đi ra, cọ vào chân cậu, khuôn mặt phiền muộn bỗng tan biến đi, cậu ấy khẽ vuốt ve con mèo, vẻ dịu dàng, trìu mến. Tôi thấy thiện cảm với cậu con trai. Và tự dưng nhủ mình nên cho cậu ta mượn chiếc ô màu xanh biển của mình. Tôi cầm lấy chiếc ô ra ngoài cửa, còn chưa khỏi bất ngờ vì sự tốt bụng của mình.

- Bạn cầm ô này đi đi kẻo muộn. Tớ cho bạn mượn đấy.

Cậu con trai có vẻ hơi bất ngờ, ánh mắt đầy nghịch ngợm và hài hước:

- Hơ, con trai cầm ô con gái được à! Bạn galăng giống phim Hàn ghê!

Tôi nhoẻn miệng cười, thích thú. Cậu ấy nhận lấy chiếc ô từ tay tôi, nở một nụ cười biết ơn, vẫy tay chào khi bước ra khỏi mái hiên tiệm cà phê.

- Tớ sẽ quay lại trả cho bạn! Cảm ơn nha!

Rồi cậu ấy đi vội vã, chiếc ô màu xanh biển xa dần sau những vệt mưa ngắn dài trắng xóa. Tôi vừa tốt bụng với một người lạ, thật bất ngờ... Tôi ôm lấy Mon, bộ lông nó mềm mại, mát mẻ như làn nước...

2. Vài ngày sau, cậu ấy trở lại, đem theo chiếc ô xanh biển và nói cảm ơn lần nữa. Bên ngoài, cơn mưa mùa hạ lại ập đến.

- Ồ, mưa rồi kìa! - cậu ấy thốt lên - May mà tớ có đem theo ô dự phòng.

- Cậu có bận việc gì không, nếu không thì vào dùng một tách cà phê nhé!

Tôi mời, cậu ấy vui vẻ bước vào. Chiếc bàn tôi hay ngồi bên cửa sổ vẫn còn trống. Tôi đi pha hai tách cà phê. Cậu nhấp lấy một ngụm, vẻ khoan khoái. Cậu ấy nhìn tôi bằng vẻ thân thiện, hồ hởi. Và chúng tôi đã nhanh chóng bắt đầu trò chuyện, đến nỗi quên cả việc hỏi tên tuổi. Toàn là những chuyện lặt vặt trên trời dưới đất, từ chuyện mắc mưa hôm trước đến lớp học thêm, rồi lại đến con mèo Mon, chuyện cà phê đến cả những chuyện như sở thích, âm nhạc... Đó là những câu chuyện lan man mà bình thường ít khi tôi đề cập tới. Thế nhưng khi trò chuyện với cậu ta, những điều đó mới thật cuốn hút, thú vị đến lạ kỳ. Chỉ một lúc, tôi như bị hút vào cả thế giới sôi động, đầy màu sắc mà lại vừa sâu sắc của cậu ấy: làm công việc bán thời gian, đi tình nguyện, du lịch, những người bạn, những nơi xa xôi và những bài học cậu học được từ cuộc sống... Cậu ấy hồn nhiên nói, cười và khuôn mặt đều toát lên vẻ hài hước, năng động, thông minh. Thỉnh thoảng, cậu ấy chêm vào mấy câu bông đùa khiến tôi bật cười thích thú.

Tôi xoay xoay tách cà phê của mình, nhìn ra màn mưa đang mỏng dần ngoài cửa sổ. Chúng tôi vừa dừng lại ở chuyện thời tiết. Tôi hỏi:

- Mà này, cậu có thích mưa mùa hạ không?

Tôi quay lại, cậu ấy cũng đang nhìn ra ngoài. Tôi bắt gặp vẻ ngẩn ngơ của cậu ấy trước cơn mưa nhỏ. Trong ánh mắt cậu hấp háy những tia nắng tinh nghịch, vui tươi, rạng rỡ. Má cậu ấy như phớt hồng, mỉm cười nói vu vơ:

- Chắc có chứ. Vì sau mỗi cơn mưa, mọi thứ đều trở nên dịu dàng, tươi tắn và dễ thương mà...

Cậu ấy đã nói như thế khi mơ màng ngắm mưa ngoài cửa sổ. Nhớ lại vẻ lúng túng, lo lắng hôm cậu ta mắc mưa, tôi vặn hỏi:

- Thật không, khi nào?

- Bây giờ.

Ngoài kia, trời đã hửng nắng. Một vệt sáng ấm áp rọi vào cửa sổ, nhảy múa vui tươi trên chiếc bàn gỗ... Con mèo Mon uốn mình, đủng đỉnh đi ra ngoài, tiếng lục lạc khẽ kêu reng reng nhẹ nhàng...

3. Nhưng rồi cậu con trai ấy không ghé tới tiệm cà phê thêm lần nào nữa. Có lẽ vì đã có chiếc ô riêng đề phòng những cơn mưa bất chợt. Tôi không thấy buồn hay hụt hẫng gì cả, chỉ thấy hơi tiếc tiếc. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cậu con trai ấy, tôi lại thấy vui, vì cuối cùng cậu ấy cũng thích mưa rồi. Tôi cười. Giống như tôi, tôi cũng thích mưa mùa hạ nữa, không chỉ nó đem lại vẻ mát mẻ, tinh khôi cho mọi vật, mà còn vì cái cách nó chợt đến chợt đi, khiến người ta bất ngờ, thích thú và hơi chút tiếc nuối. Cũng giống như cậu vậy...

4p70Limw.jpgPhóng to

Áo Trắng số 12 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VÕ THỊ THU HÀ (Lớp 11 văn, THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất