Tự nhiên nhỏ thấy nhói lòng. Lúc nào anh cũng quyết định làm gì đó rồi mới cho nhỏ biết. Tủi thân quá! Nhỏ cần ai đó để chia sẻ nhưng lại chẳng biết phải gọi cho ai. Nhỏ ngồi bó gối đếm thời gian lặng lẽ trôi qua đầu kim đồng hồ...
Sáng, trời trở gió, nhỏ đơn côi trong quán nhỏ bên ly sữa nóng ngạt ngào khói. Trời bỗng đổ mưa, cơn mưa hè bất chợt. Nhỏ đưa tay đón những giọt nước lăn từ thinh không. “Đang muốn nắm tay ai à?”. Nhỏ ngước lên, một gã lạ hoắc, nhưng lại chẳng gây cho nhỏ cảm giác lạ lẫm hay sợ sệt. “Ừm, nhỏ đang muốn nắm tay anh nè!”. Gã nắm lấy tay nhỏ, ấm áp và bình an. “Vậy đi thôi!”.
Nhỏ không biết gã đã đưa nhỏ đi hay là mưa đưa nhỏ đi nữa. Những giọt nước theo quán tính thốc vào mặt mát lạnh. Tự nhiên nhỏ lại cứ muốn được nắm giữ như thế, muốn được cảm giác đi cùng ai như thế và nhỏ cũng chẳng cần quan tâm là gã đưa nhỏ đi đâu. Đơn giản vì nhỏ muốn đi, thế thôi...
Gã đưa nhỏ đến nơi nhìn được toàn thành phố. Những giọt mưa rơi xuống ngập đầy không gian, tưởng như mưa đang tạo nên thành phố. Nhỏ đưa ngón tay trước mặt, che khuất tòa nhà cao nhất thành phố rồi bật cười giòn tan trong mưa. “Em xóa được cả tòa nhà này”... Rồi như hụt hẫng, nhỏ quay lại nhìn, vẫn là gã và chợt nhận ra gã không thể là anh được. Thế mà nhỏ đã nhầm tưởng hay mong ước người đứng ở kia, sau lưng nhỏ, là anh.
Những tia nắng bất chợt nhô lên từ xa tít cùng chân trời, cầu vồng bắc qua thành phố về phía biển. Nhỏ nhoẻn miệng cười. Gã nói mông lung: “Muốn nhìn thấy cầu vồng thì phải chấp nhận những cơn mưa, phải hi sinh gì đó cho một điều khiến ta hạnh phúc thì cũng đáng mà...”. Điện thoại nhỏ vang lên giai điệu quen thuộc. Mắt nhỏ lấp lánh, nhỏ thôi không ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. Nhỏ hiểu rằng không phải anh không quan tâm nhỏ, mà chỉ là quan tâm theo cách khác với cách nhỏ nghĩ thôi.
Nhỏ xoay người, tặng một vòng ôm cho gã. “Cảm ơn vì đã cho em biết hạnh phúc, đã có một giây phút em thích anh, tạm biệt chàng trai của mưa...”. Gã đưa nhỏ về nơi nhỏ và gã gặp nhau trong mưa. Gã tặng nhỏ một nụ hôn nhẹ như gió lùa qua lọn tóc. Nhỏ nghe tiếng tim đập liên hồi. Gã đã hòa vào dòng người, mất hút... Như một cơn mưa bất chợt giữa mùa hè bức bối.
|
|
Phóng toÁo Trắngsố 12 ra ngày 1/07/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận