Như cánh rừng mãi xanh

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN (Phú Yên)
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN (Phú Yên)

AT - Mẹ ra đi vì một căn bệnh quái ác, thằng Chỉnh còn quá nhỏ để biết nỗi đau sinh ly tử biệt.

TJoNOGWQ.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Ba một mình nuôi nó, gầy rạc, quéo lại như nhánh củi khô. Nó không biết công việc cụ thể của ba là gì, chỉ biết, chạng vạng tối thì ba về cùng xe củi to tướng, có khi là một khúc gỗ khổng lồ. Nó thích leo lên mấy khúc gỗ ba bỏ sau nhà để chơi. Tuổi thơ nó chỉ có ba, gỗ và những thức khác từ rừng. Bạn bè cùng lớp bảo:

- Ba thằng Chỉnh là lâm tặc!

Nó cãi lại:

- Ba tao không phá rừng! Ba bảo, mấy cây đó già rồi, phải chặt đi để nứt cây con. Cái gì già mà chẳng chết!...

Nhà nó, nhìn đâu cũng gỗ. Tường nhà làm bằng mấy tấm ván ghép lại. Cái giường nằm là những khúc gỗ tề bằng nhau, trên trải chiếc chiếu lát. Bàn trà là gốc cây to, mấy chiếc ghế là những khúc gỗ cắt ngang. Sau lưng nhà lổn ngổn những khúc cây to. Sau nữa là một cái hầm, những hôm không đi rừng, ba nó đốt than tại nhà. Nó để ý thấy, cứ xâm xẩm tối thì ba chở gỗ về, sáng dậy nó chạy te te ra sau đống gỗ để tè thì không thấy nữa. Ba nó bảo:

- Bán gỗ lấy tiền mua cơm, mua cái chữ con ạ!

Nó đang học lớp 5, vì làm toán được 10 điểm, hối hả chạy về khoe ba. Đến đầu ngõ, có người giữ nó lại: “Cố gắng nghen!...”. Nó ngơ ngác tái xanh, nhìn vào nhà, thấy rất đông, người thút thít, kẻ sụt sùi, người đưa tay quẹt nước mắt. Cảnh tượng đó làm nó hoảng sợ, run lên bần bật, mếu máo. Nó giãy mạnh, chạy ùa vào trong. Ông nội run run: “Ba con đấy! Nhìn ba lần cuối đi con!”.

Ba đấy ư? Cánh tay ba mềm nhũn, chân phải nát bấy, lại còn một lỗ đen ngòm, sâu hoắm ở bụng. Khuôn mặt đó, bộ áo quần đi rừng đó là của ba nhưng sao hình hài lại trầy trụa thế này!? Nó tức tưởi đứng khóc. Người ta bảo, xe chở gỗ trượt, khúc gỗ to đè lên người ba nó lăn xuống dốc…

Ba có cơm ăn nhờ rừng, chết thảm từ rừng. Sống cui cút với ông nội nó thiếu thốn. Người ta rủ nó vào rừng, rừng dễ kiếm tiền, rừng là vàng. “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, ông nội đau khổ nói như vậy. Không hiểu câu nói ấy là gì, nó được mấy đứa trong xóm mách, đi bắt gà rừng bán cho mấy tên thích chơi đá gà.

Ông nội kể rằng ngày xưa gà rừng ở xứ núi này nhiều vô kể. Có ngày thấy chúng nó ngang nhiên kéo cả đàn, dàn hàng ngang đi xuống đường cái quan cứ như chỗ không người. Ông và mấy người bạn thi nhau đuổi bắt, bầy gà chạy tung tóe.

Cô Năm nhà bên là một cô giáo, nước da đen sạm, tay chân săn chắc. Cô giải thích: “Đó là kết quả của những ngày chăn bò, lội rừng hái dủ dẻ”. Rồi như ngẫm nghĩ một điều gì, vẻ mặt trầm tư, cô bảo: “Mỗi ngày đi làm, nhìn thấy lũ nhỏ chăn bò giỡn cười là nhớ da diết cái tuổi thơ băng rừng tắm sông. Trẻ bây giờ chăn bò cầm theo ô chứ không như mình ngày nhỏ, chỉ cần một chiếc mũ có vành. Không phải để che nắng mà để đựng những thức hái được từ rừng. Nào chim chim, dủ dẻ, mùa sim chín thì tha hồ…’”. Ông nội chặc lưỡi: “Vùng lõm này nắng như nung, nắng vầy mà đội mũ chắc cái đầu non nớt bị nung chín mất”. Cô ngậm ngùi: “Thì đấy, có thấy bóng cây to lớn nào đâu, nhìn đâu cũng mía, mì. Nhìn lũ trẻ đội nắng chăn bò, xót lòng”.

Đi săn gà rừng được vài ngày, Chỉnh đã có thể nói về rừng thật rành rẽ. Nó bảo, rừng không còn là những lùm cây sum suê, rậm rịt chằng chéo những dây như ông vẫn kể nữa mà thay vào đó là những đám mía, mì dài đến ngút mắt. Những khu đất chuẩn bị trồng mì không có một cọng cỏ, còn sạch hơn cả khu vườn sau nhà.

Vào rừng, với một người đi bộ quả là rất tiện lợi, cứ như đang đi ở trong thôn. Có đường sá hẳn hoi, xe công nông lên chở mì, mía có thể đi tuốt. Chỉnh đạp xe lên thẳng trên dốc cao, gửi vào một túp lều đang thu hoạch dưa hạt. Nó xăm xăm vào rừng đặt bẫy bắt gà cùng bạn. Đi ròng rã cả tháng trời, chiều nào cũng về tay không, mặt nó buồn hiu. Nó hứ hừ nói:

- Rừng bây giờ tìm gà khó hơn người ta xuống biển tìm vàng. Người vào rừng đông hơn ở nhà hỏi gà đâu mà đi kiếm!

Nó đành đi chặt mía, bào mì. Vật lộn với gian khổ để đến trường, rồi cũng vào đại học. Nó quyết tâm vào thành phố, vừa học vừa làm, nhất định phải để con chữ đổi đời.

Thành phố hào nhoáng cũng không làm nó quên miền quê nghèo khó, núi rừng loang lổ những khói than. Nhớ dòng sông Nhau, nước đổ ra sông Ba hướng về biển. Mép sông, những tảng đá nằm bừa bãi, nhoi đầu lên nhọn hoắt. Những bụi cây lúp xúp mọc hai bên bờ, thả những chùm rễ, nổi lêu phêu trên mặt nước. Dòng sông kỳ bí, lúc dịu dàng âu yếm làng xóm, lúc gồng lên đỏ ngầu giận dữ.

Mùa hè, Chỉnh về với ông. Vẫn nghịch ngợm, hiếu động, Chỉnh lại vào rừng hái đác, đỏ sặc.

Lực lượng kiểm lâm vừa phát hiện một đường dây khai thác rừng liên tỉnh là nhờ công của Chỉnh. Phát hiện có những chiếc xe ủi vào mở đường trong rừng, thấy không bình thường, Chỉnh đã đem chuyện này báo với chính quyền địa phương. Họ vào tận nơi và kịp truy quét một đường dây khai thác gỗ trái phép có quy mô lớn.

Kỳ nghỉ hè cũng hết. Chỉnh lại vào thành phố. Hàng tuần Chỉnh đều gọi nhờ điện thoại nhà cô Năm để được nghe giọng ông nội, để an tâm ông vẫn khỏe. Kết thúc buổi trò chuyện với ông, Chỉnh đều dõng dạc:

- Ông ơi, cháu vẫn khỏe, dù có khó khăn có cam go thế nào thì cháu vẫn cố gắng đến lớp, yên tâm ông nhé. Cháu sẽ như những cánh rừng, vẫn mãi xanh…

MhkQpQtq.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN (Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất