Quê hương bạn là cánh đồng lúa phẳng lì ngan ngát mùi lúa non, là dòng sông lững lờ soi bóng rặng liễu buồn hay mặn nồng mùi muối của biển khơi. Quê hương tôi trập trùng những ngọn đồi của dãy Trường Sơn. Tôi yêu quê tôi, và tôi tin bạn cũng dành cho quê hương mình một niềm thương mến như thế.
Ấn tượng đầu tiên về quê có lẽ là núi đồi. Những ngọn đồi trùng điệp kéo nhau tạo thành một dải dài ôm trọn ngôi làng nhỏ. Tôi thích đứng từ phía xa để ngắm nhìn xóm làng, nhất là những buổi hoàng hôn, khi mặt trời e ấp buông xuống nấp sau dãy núi, chỉ còn lại những ráng vàng ráng đỏ trên nền trời. Lúc ấy, mọi thứ thật bình yên và tĩnh lặng.
Những mái ngói đỏ tươi nổi bật lên giữa màu xanh núi đồi và cây cối, hệt như tấm voan điểm xuyết vài chấm đỏ li ti phủ lên khuôn mặt đầy đặn của người con gái. Để khi bước lại gần, vén tấm voan che mặt ấy lên, người ta mới cảm nhận được vẻ đẹp mộc mạc đến nao lòng. Lũy tre làng cong vút nghiêng mái tóc con gái của mình cho gió chiều mơn man. Hàng cau đứng trầm ngâm nhìn trời.
Mẹ bảo hồi trước làng tôi nhiều cau lắm nhưng bom Mỹ giội xuống quật ngã hết rồi. Tôi nghe, thấy dâng lên một nỗi niềm nuối tiếc.
Con đường làng ngoằn ngoèo chạy quanh. Tôi thích tản bộ trên con đường đá sỏi ấy. Hai bên đường, hàng cây chè được cắt tỉa gọn gàng tạo cảm giác dễ chịu. Chân tôi luôn dừng lại ở cây sứ to trước cổng nhà bà Lộc. Mùi hoa sứ thoang thoảng quyện trong gió như níu giữ lòng người. Ngày bé, cậu bạn hàng xóm từng lẻn vào hái trộm những bông hoa màu trắng ấy kết thành vương miện đội lên đầu tôi. Cái đám cưới nho nhỏ của hai đứa trẻ có hoa sứ làm chứng nhân.
Hương hoa cứ thế hòa với mùi gió, mùi đất, chờn vờn cả trong giấc mơ bé con. Cũng lạ, ở đây ít hoa nhưng với tôi, hoa nào cũng đẹp. Hàng râm bụt lối vào nhà ngoại mỗi bận đơm hoa đều bị tôi vặt sạch để chơi đồ hàng. Hoa râm bụt đỏ chót như môi con gái. Tụi con nít đứa nào cũng thích tách cánh hoa ra làm hai rồi đính lên hai bên má như người ta diễn tuồng. Kỷ niệm trong veo như sương sớm.
Một chiếc lá rơi cũng đủ chao nghiêng ký ức.
Đã có lần tôi đứng ngẩn ngơ nhìn làn khói từ bếp nhà ai uốn lượn trong hoàng hôn. Màu khói mỏng manh giữa ánh chiều tà sao mà bình yên quá đỗi. Người dân quê bình dị, họ sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho nhau khi gặp khó khăn. Họ cần cù và chịu khó. Những vồng khoai, luống lạc xanh um trên cánh đồng nhỏ ở mảnh đất được bao bọc bởi núi đồi này là minh chứng cho sự cần cù lao động của họ.
Ông tôi bao giờ cũng khuyên con cháu: “Làm khi lành để dành khi đau”. Năm này qua tháng khác, ba tôi, mẹ tôi, cậu dì tôi và người làng đều bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm sống qua ngày. Những năm lũ lớn hay hạn hán, lạc mất mùa, chúng tôi dìu nhau qua cơn đói khổ. Dù khó khăn bao nhiêu thì tình người vẫn không bao giờ bị bỏ quên. Tự nhủ lòng cố gắng học thật tốt để làm giàu cho quê mình, cho bớt cái lam lũ của cuộc đời nông dân.
Ngước nhìn trời, những đàn chim chấp chới bay về rừng sau một ngày kiếm ăn mỏi mệt nhưng đầy niềm vui. Nhớ nghe tôi, mai này dẫu có làm một cánh chim bay xa thì cũng phải biết quay về như đàn chim trời ấy.
Áo Trắng số 3 ra ngày 15/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận