Tại địa điểm sơ tán ở Dốc Đỏ, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, từng ngôi nhà lá mọc lên. Những việc nặng xây trường lớp do các bác, chú, anh... ở gần đó giúp đỡ. Bọn học trò chúng tôi tham gia những việc nhẹ như đánh gianh (dùng lá chít, cỏ gianh (tranh) cắt trên đồi để khô, bện thành tấm để lợp mái), hay tô vách tường (dùng rơm khô trộn nhuyễn cùng đất sét và nước). Vách tường là các thanh tre, nứa buộc lại kiểu mắt cáo.
Khi công việc dựng nhà làm lớp hoàn tất, chúng tôi bắt đầu đào hầm và giao thông hào. Công việc này học sinh tự làm, dưới sự quản lý cũng như chỉ bảo của thầy cô. Hầm được đào ngay dưới nền nhà trong từng lớp, rồi đào giao thông hào (thông với hầm) chạy lên đồi, các lớp học đều nằm ngay chân đồi. Khi có báo động, mọi người nhanh chóng chui xuống hầm, theo giao thông hào chạy lên đồi cao.
Ngày đó, chúng tôi đứa nào cũng biết bện mũ rơm, bện rất đẹp nữa. Nguyên liệu làm mũ được chọn từ những cọng rơm của lúa nếp, vì thế mũ thơm mùi nếp. Đi đâu cũng đội, cũng thấy hương thơm từ rơm cứ như đội cả quê hương ở trên đầu. Mũ này có tác dụng hạn chế sát thương từ bom bi.
Trên những quả đồi cạnh trường tôi có rất nhiều cây mua. Loại cây này khá giống với cây sim, từ lá đến hoa, quả... Tuy nhiên giữa chúng có một sự khác biệt lớn. Đó là trái sim khi ăn không bị đen miệng, còn trái mua ăn vào là răng, miệng có màu xanh đen, ăn càng nhiều thì màu càng đậm.
Một hôm vào giờ ra chơi, chúng tôi túa lên đồi để hái mua. Trời đang nắng bỗng đổ mưa rào, bọn con gái đi gần nên chạy kịp về lớp. Còn tốp con trai đi xa, leo cao để hái được nhiều nên khi về đến lớp, thầy đã bắt đầu giảng bài. Đã thế đứa nào cũng ướt như chuột lột, túi quần căng phồng, miệng và răng thì đen thui. Thầy bắt cả nhóm vào đứng cạnh bàn giáo viên, móc hết mua ra để trên bàn rồi về chỗ ngồi. Thầy nếm thử một trái, khen ngon. Sau đó, thầy gọi các bạn nữ lên chia cho mỗi người một ít.
Thầy chủ nhiệm của tôi tên Hiếu, là giáo viên môn địa lý. Tính thầy vui vẻ, gần gũi. Hôm đó, khi thầy đang dạy, có hai bạn nữ ngồi bàn trước bắt chấy (chí) cho nhau. Thầy gọi hai bạn đứng dậy, cho thầy biết mật độ của chấy trên đầu là bao nhiêu. Cả lớp được trận cười đau bụng, còn hai bạn đó bẽn lẽn và không bao giờ tái phạm.
Trong thời kỳ đất nước còn chia cắt bởi chiến tranh, miền Bắc hằng ngày phải hứng chịu nhiều tấn bom do Mỹ rải thảm, cuộc sống thật vất vả, khó khăn. Vậy mà tình cảm giữa thầy trò, giữa bạn bè... vẫn luôn sáng trong, vô tư và đẹp tựa trăng rằm.
Nghĩ và nhớ về quá khứ để ta sống với hiện tại cũng như tương lai được tốt đẹp hơn.
Áo Trắngsố 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận