<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to
BỆNH NHÂN:
- Dạ. Đau bác sĩ ơi. Há to đau lắm.
- Đau mới phải khám. Vậy có muốn khám không?
- Nhưng bác sĩ mạnh tay, đau lắm.
- Có nghe câu: “Thuốc đắng giã tật”? Tôi là bác sĩ chứ có phải nhân viên mát-xa đâu mà xoa xoa, bóp bóp. Há to ra. Răng cắm hết vào miệng thế này bảo sao không đau!
- Bác sĩ ơi, răng không cắm vào miệng thì cắm vào đâu?
- Còn lý sự hả? Không khám để tôi mời người khác vào.
- Đây. Bác sĩ khám đi. Trời ơi... đau quá!
- Nhổ. Năm cái. Ba ngày nhổ một cái.
- Bác sĩ có cách nào cứu... cái răng?
- Muốn cứu răng, hay cứu người?
- Ý em là có thể hàn, hay chữa tủy chẳng hạn...
- Ông là bác sĩ, hay tôi bác sĩ? Chữa tủy răng rất phiền phức, răng sâu nhiều rồi, dễ biến chứng. Nhổ là biện pháp an toàn nhất, nhanh nhất. Đằng nào thì về già cũng rụng hết răng thôi.
- Nhưng bác sĩ có thể tìm cách nào khác...?
- Này. Vậy nếu có biến chứng, ông có chịu trách nhiệm?
- Bác sĩ là bác sĩ, sao bắt em phải chịu trách nhiệm?
- Tôi là bác sĩ, nhưng răng là của ông chứ không phải của tôi. Có nhổ không? Năm cái.
- Quen quá... Hình như bác sĩ là em anh Toàn?
- Anh quen với anh Toàn?
- Dạ. Em là trưởng phòng của anh Toàn.
- Trời ơi! Sao anh không nói trước. Để em khám lại xem... Tại em dị ứng với mấy bệnh nhân cứ mở miệng là kêu đau... Còn hoạch họe bác sĩ...
- Sao rồi bác sĩ?
- Răng còn chắc. Chỉ hơi sâu. Em cho toa thuốc, anh về uống. Hì hì.... Cũng tại anh, thủ trưởng anh Toàn mà không nói trước...
HÀ TỒ
Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận