- Ngộ nhỉ? Nhờ trả tiền giùm, chiêu này hay đây. À, tô phở với ly cà phê này nhờ ông anh trả tiền giùm mình nhé?
- Còn khuya! Phở ai nấy ăn, tiền ai nấy trả. Mà anh bạn đâu phải... cán bộ thuế mà đòi “nhờ”!
- Vâng, em biết phận mình. Chẳng qua nói thế cho vui, cũng để thử lòng bạn già vậy. Mới hay tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi!
- Nói thế là rõ sự đời rồi đấy. Nhờ trả tiền giùm, nhờ mua hàng giúp, nhờ cho mượn tạm tí tiền, nhờ góp vốn hộ... Kiểu “nhờ”... miệng này chỉ nói suông mà “quên” đưa tiền là kiểu nhờ đặc biệt, đặc trưng chỉ có ở những ông quan có chức quyền và máu tham - tham ô và tham lam! Bọn mình không có “tư cách” thực hiện động tác “nhờ” này.
- Ông anh nói căng thẳng quá! Người ta bảo đây chỉ là chuyện tình nghĩa qua lại, tình thương mến thương thôi mà, đâu có o ép bắt buộc, “bóp cổ” ai đâu? Tôi “nhờ” anh không chịu thì... thôi!
- Ừ thì... thôi. Rồi mai mốt gặp lại nhau ở chốn công đường sẽ biết thế nào là... lễ độ! Mà lúc đó có biết cũng đã muộn rồi. Vâng chả o ép, bắt buộc, nhưng cứ thử không tự nguyện, tự giác “trả giùm, mua giùm” xem thì biết khóc cười ngay!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận