Hôm nay lại rơi vào đúng ngày như thế. Ngồi ngọ nguậy trong tấm áo mưa, cảm giác bứt rứt khó chịu cứ vây bủa lấy nó. Cố chen chúc luồn lách khỏi dòng xe cộ đông đúc, nó rẽ vào con đường dẫn về khu trung tâm thành phố, với ý nghĩ trong màn mưa thu này sẽ khiến cho các con đường ấy trở nên yên ắng và ngoan hiền hơn những ngày nắng ráo. Đang miên man với dòng suy tư, tiếng còi của chú cảnh sát giao thông đưa nó trở về với thực tại, nó đang chạy vào con đường một chiều mà không để ý. Nó lại giở trò năn nỉ ỉ ôi trong bộ mặt đáng thương đến nỗi trước khi tha cho nó đi, mấy chú còn phán cho nó một câu: “Lại thất tình rồi đây mà, thôi tha cho cô lần này, chạy xe nhớ chú ý vào nghe cô nương!”. Nó rối rít cám ơn rồi lè lưỡi chuồn thật nhanh. Nó chạy thật nhanh rồi bỗng nhiên ký ức một đêm mưa thu của bốn năm về trước lại ùa về…
Lần đầu tiên nó gặp hắn cũng tại chỗ này và trong tình huống tréo ngoe như vậy. Nó nhớ lúc đó nó đang cưỡi con ngựa sắt lang thang một mình ngắm cảnh phố đêm. Rồi bỗng nhiên một gã con trai từ đâu lù lù kề bên cạnh nó hỏi đường: “Bạn ơi, cho tớ hỏi đây là đường một chiều hay hai chiều vậy?”. Nó thản nhiên đáp một chiều gọn lỏn. Dường như chưa hài lòng với câu trả lời đó, hắn ta lại thắc mắc: “Ủa sao tớ thấy không có ai đi chiều này trừ tớ và cậu thôi!”. Đến lúc này nó mới chợt quan sát thấy đúng y boong như lời hắn miêu tả, nhưng lỡ leo lên lưng cọp nên nó không thể để mặt quê mà bước xuống được: “Bạn rắc rối thiệt! Đường này tui đi hoài sao tui không biết mấy chiều! Tại bây giờ tối nên người ta ít đi về hướng này thôi! Hỏi xong rồi thì đi lẹ đi, thắc mắc hoài!”. Nó làm nguyên một hơi dài khiến hắn ta thộn mặt ra, phải nói là thảm thương mới đúng! Sau đó, biết đụng phải nàng sư tử cái hắn vội gật đầu cảm ơn, định nhấn ga tăng tốc thì một tiếng còi cất lên ngay ngã tư, hai chú cảnh sát vẫy tay mời hắn và nó vào nói chuyện.
Nó tròn xoe đôi mắt nai tơ mà hỏi: “Ủa, chú gọi tụi con chi vậy chú? Tụi con đâu có vượt đèn đỏ đâu chú!”. Một chú nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó mà phì cười: “Cô cậu đang chạy trên đường một chiều đấy, không biết sao mà còn hỏi hả?”. Hắn ngạc nhiên: “Đường một chiều!” và quay ngoắt nhìn nó bằng nửa con mắt. Nó lờ đi ánh mắt đó mà lo chống chế: “Nhưng mà chú ơi, mấy lần trước con thấy có mấy người đi vào lối này mà có sao đâu?”. “Ai nói không sao, đi trái chiều mà không sao? Mấy người đó cố tình đi sai đường, không bị bắt lần này cũng bị lần sau thôi! Hai cô cậu nộp phạt nhanh đi, nói lôi thôi hoài, làm thủ tục nhanh để chúng tôi còn về!”. Một chú cảnh sát còn lắc đầu chép miệng: “Thời buổi thanh niên yêu đương rồi là không còn biết chung quanh là gì hết!”. Nó ngượng chín cả mặt nhưng xụi lơ ra vẻ như hiểu: “Dạ, tụi con sinh viên nghèo làm gì có tiền chú, với lại do tụi con chưa rành đường nên đi sai thôi mà chú, chú tha cho tụi con lần này đi chú! Tụi con hứa lần sau không tái phạm nữa đâu”. Nó còn quay lại đá ý với hắn: “Bạn cũng nói gì đi chứ!”. Hắn ta nhìn nó trân trân, mắt hình viên đạn mà không nói gì. Liền sau đó, chú cảnh sát tha cho nó và chỉ giữ hắn ta lại. Nó nhìn hắn ta lần cuối với cảm giác áy náy nhưng thoát được là may rồi, nó vội phóng xe chạy một mạch không dám quay đầu lại.
Đột nhiên tiếng còi xe kêu inh ỏi sau lưng làm vỡ tan đi khung cảnh thiên đường lãng mạn nó đang mơ màng nghĩ đến. Nó bực bội chạy sát vô lề đường để tránh xe và quay đầu lại nhìn. “Hóa ra là bạn hả? Sao không về nhà, theo tui chi vậy?”. “Theo cậu ấy hả? Thật xui xẻo khi phải đi chung đường với cậu, đúng là sao chổi!”. “Bạn nói ai sao chổi? Ai biểu khuôn mặt gian thế kia ai mà tha cho được! Còn bày đặt sĩ diện hão không thèm xuống nước năn nỉ, bị phạt đáng đời cậu thôi!”. “Nếu không gặp cậu thì tớ đâu có bị phạt, còn ở đó mà lên giọng dạy bảo! Tớ không cần!”. “Ờ, không cần thì thôi, tui về trước nghen!”. Nói xong nó lè lưỡi cười lém lỉnh rồi vội cua đầu xe vào con hẻm nhỏ, bên tai nó là câu nói “đồ sao chổi” vọng lại từ ngõ hẻm tối.
Con phố này giờ vẫn còn đó những gốc cây cổ thụ ngày đêm nghiêng mình và chốc chốc khẽ đong đưa cành lá mỗi khi có làn gió thu heo may nhẹ thổi qua. Riêng chỉ thiếu hắn - nạn nhân bốn năm về trước. Thời gian thoi đưa nhanh quá, bốn năm đã vụt qua và cuộc chạm mặt trong đêm mưa thu ấy cứ mỗi độ thu về lại được dịp ngọ nguậy trở mình, khiến nó cứ nhớ hoài cái khuôn mặt người con trai xa lạ nhưng cũng đã từ lâu trở thành quen thuộc với con đường này và đêm mưa thu năm nào.
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận