Phóng to |
| Món mít ram nội từng làm - Ảnh: M.H. |
Ba tôi rời ông bà nội vào Nam lập nghiệp khi còn trẻ và lập gia đình luôn ở đây. Ông bà sinh liền tù tì ba đứa con lít nhít vai kề vai. Sức khỏe mẹ không tốt, cộng bầy con “trứng gà trứng vịt” nheo nhóc, mẹ không làm được gì nhiều, một mình ba phải xoay đủ mọi việc có thể làm thêm được để kiếm sống nhưng dường như mọi thứ kiệt sức đối với ông.
Ông bà nội tôi từ miền Trung vào thăm đã kiên quyết đưa hai chị em tôi về quê, chính xác hơn là nuôi giùm hai đứa con lớn cho ba mẹ tôi. Chị em tôi đã theo nội, lớn lên cùng giàn bầu, giàn bí, cây mít, cây nhãn... cùng những bài vè hát cả ngày không lặp lại bài của nội trong ngôi nhà yên ả, rợp mát bóng cây.
Ngày ông nội mất, ba mẹ quyết định đưa em út tôi quay trở về quê sống cùng bà nội, cũng để chăm hai cô con gái đã bắt đầu thành thiếu nữ. Khi đã có mẹ hằng ngày bên cạnh, chị em tôi vẫn bén hơi bà nội, việc gì cũng nội ơi nội, lắm lúc mẹ tôi còn thấy tủi thân vì chị em tôi cứ quấn lấy bà nội không rời.
Đến ngày chị lấy chồng, mẹ tôi trằn trọc không ngủ được vì lo thì nội cũng thức trắng bởi chỉ một ngày sau cưới anh rể tôi đã theo gia đình xuất cảnh, không biết đến khi nào chị mới có thể đoàn tụ cùng chồng.
Rồi niềm vui được đoàn tụ của chị cũng đến, sớm hơn mong đợi nhiều bởi sự quyết tâm của anh rể. Mẹ và nội mừng rơi nước mắt cho hạnh phúc đoàn viên của chị. Ngày chị lên đường, nội ra sau vườn chọn cho được trái mít ướt non đem vào làm món mít ram mừng chị.
Nội nói món mít ram chỉ làm với mít ướt mới ngọt, ngon khi ram lên chứ mít ráo sẽ có vị khô hơn và ít ngọt. Trái mít ướt non tròn lẳn được bổ ra thành nhiều miếng nhỏ, gọt sạch vỏ và cắt thành từng tép nhỏ. Mít sẽ được ram thật giòn trên dầu ăn và vớt ra để trên rổ cho thật ráo.
Nước hàn cho món mít ram sẽ được làm bằng cách phi một ít ba rô trên dầu cho thơm rồi cho xì dầu, muối, đường vào và nấu lên cho muối và đường cùng hòa tan trong xì dầu. Sau đó cho mít ram vào chảo để rim thật giòn, đảo đều tay cho đến khi mít vàng đều và nước hàn đã quyện vào hẳn trong từng thớ mít, tỏa mùi hương ngọt ngào là có thể bắc chảo xuống.
Tôi trề môi khi thấy nội và mẹ làm mâm cơm mừng chị mà chỉ rặt những món nhà quê, trong đó nổi bật là mít ram. Nhưng nội bảo chị: “Món ăn này đơn giản, quê mùa nhưng chỉ có ở quê mình, con dù ở đâu cũng phải nhớ đến quê hương”.
Ngày nội yếu, chị khóc suốt trong điện thoại, tìm mọi cách nhanh nhất trở về. Nhưng quãng đường quá xa, chị về đến nơi nội đã không thể cầm tay chị.
Tôi nhớ mãi hình ảnh chị lật đật ra vườn tìm cho được trái mít ướt non, loay hoay làm một mình món mít ướt ram mà đã gần 10 năm rồi mới làm lại. Chị đặt nó lên bàn thờ nội khấn nhỏ: “Nội ơi, con vẫn mãi làm được món mít ram quê mình”...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận