22/01/2011 06:36 GMT+7

Nhớ mèo

NGUYỄN KHẮC PHÊ
NGUYỄN KHẮC PHÊ

TTC - Việc ông Sửu một thời mê đắm nuôi mèo, bà con trong ngõ bàn tán mỗi nhóm một phách. Tuy nhiên, nhận định của bà Lợi - người ở sát nách nhà ông Sửu có lẽ là hợp lý nhất.

UkEwIVaD.jpgPhóng to

Theo bà Lợi, ông Sửu có “mèo” là một cô gái làm ở tiệm gội đầu kiêm “mát-xa” mát gần chi đó; bà Sửu bầm gan tím ruột, nói xa rồi nói gần, nhưng ông Sửu chối bay. Một trưa, ông Sửu điện về bảo: “Cơ quan liên hoan, ở lại...”, bà Sửu dự đoán và đã bắt quả tang chồng với ả kia đang “vui vẻ” trong căn phòng nhỏ phía sau tiệm gội đầu.

Bên ngoài, bà làm ầm lên tận cơ quan ông Sửu, trong nhà bà chọn hình phạt “cấm vận”, ai nằm giường nấy cho biết thân biết phận. Sau ngày đó, ông Sửu buồn thiu rồi một chiều mang về đôi mèo con rất chi là dễ thương - một con trắng, một con đen. Đến bữa cơm, ông nghĩ đến mèo trước người, chiều tan tầm về nhà ôm mèo ve vuốt, đi dự tiệc cưới, chẳng sợ ai cười chê, ông lấy túi ni-lông gói đồ thừa về. Chủ đối đãi tận tình thế, nên 2 chú mèo lớn nhanh như thổi và tối đến lên giường ngủ cùng ông. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ở đời, đã có kẻ quá yêu tất có người ghét. Không kể con chó vàng ghen tị với đôi mèo, bà Sửu cũng... ghen. Thoạt đầu, bà mỉa mai:

- Buồn đời thì nuôi con chim nó hót cho vui, chứ ai lại đi nuôi mèo cho bẩn nhà!

Ông Sửu thủng thẳng:

- Thầy bảo tôi tuổi Sửu, hạp với Mão, nuôi mèo thì nhà êm ấm, ăn nên làm ra!

- Xì! Êm với ấm! (Suýt nữa thì bà nói: “Ông ấm nhưng tôi thì lạnh”) Đêm chúng nó đuổi nhau, kêu gào làm tôi mất ngủ, đau đầu lắm!

- Nhưng bà không thấy từ khi có 2 con mèo, lũ chuột không dám bén mảng nhà ta đó à?

y4JPUmQ1.jpgPhóng to

Bà Sửu hơi bí vì quên tính tới khía cạnh lợi ích này. Bà thấy ông mê mẩn với mèo quá thì gai con mắt, nghĩ cách tống chúng đi. Cũng vì trời trở lạnh, bà cảm thấy sách lược “cấm vận” của mình hơi bị... dại, nhất là những đêm mấy con mèo động đực kêu gào đến sốt cả ruột. Có đêm, bà lấy cớ mang sang cho ông thêm cái chăn, (để thử xem ông có động thái chi không; ví như ông đưa tay níu bà thì chắc là bà cũng làm bộ ngúng nguẩy chút ít, rồi mới chiều ông...); ai ngờ bà buông chăn trùm lên con mèo đen, khiến nó vùng lên nhảy bổ vào người bà.

Ông Sửu thì hét lên như bị ma bắt: “Ai đó?” rồi bật đèn sáng choang và con cái dậy hết. Thế là hỏng một “âm mưu”, bà trở về giường, vừa ngượng vừa tức. “Nhất định phải tống khứ chúng đi!”. Tuy vậy, thoạt đầu bà đành hạ “mục tiêu”, giảm bớt “đối thủ”:

- Ờ..., nhưng bắt chuột thì chỉ cần một con thôi. Mà tôi ghét màu đen. Ông đem con mèo đen cho người ta đi.

- Hả? Chính nó bắt chuột giỏi...

- Nhưng tôi ghét nó. Thôi được, đầu phố mới mở quán “tiểu hổ”, họ mua giá cao!

Bà làm căng, có lần lấy cán chổi quật con mèo đen gần gãy sống lưng, lấy cớ nó ăn vụng cá kho. Đến thế, ông Sửu đành ôm mèo đen đi và cũng hi vọng không có con đen, rồi con trắng cũng sẽ bắt chuột giỏi.

Không ngờ, bà Sửu còn mở “chiến dịch” ve vãn con mèo trắng, ưu đãi mọi thứ, nên nhiều đêm nó lên nằm với bà. Có điều, nó luôn được ăn ngon, chẳng để ý chi đến bầy chuột, chúng lại bắt đầu tấn công nhà bà; và tệ hơn, một lần ông bà đi họp hành chi đó về muộn, thằng con bà quên lấy cơm cá cho nó ăn trước, nó đã “vô phép” đẩy lồng bàn, xơi gọn phần cá của cả nhà! Thằng con tức quá, đuổi đánh nó khắp nhà, khiến nó phải vọt sang nhà khác.

Ông Sửu về đến cửa, buông một câu:

- Bà thấy chưa? Chăm bẵm cũng phải có cách. Hóa ra lần trước con mèo đen bị đánh oan vì ăn vụng. Chuột thì cắn phá không chịu nổi...

Bà Sửu chịu thua mọi bề, nhỏ giọng:

- Nếu ông xin lại được thì mang con mèo đen về, tống con trắng đi...

Đêm ấy, mèo trắng chưa dám về, chuột càng lộng hành, đến mức bọn chuột nhí trong ổ trên nóc tủ, nửa đêm tranh nhau bú mẹ lăn xuống giường bà Sửu mấy con. Quả là “Trong họa có phúc”, bà sợ run, luống cuống nhẹ bước sang giường chồng “tạm trú”. “Lòng trâu cũng như dạ bò” thôi; ông Sửu từ hôm phải chia tay “mèo” ở tiệm gội đầu, nay lại không có mèo ôm ấp, cũng cảm thấy lạnh và cô đơn. Tuy vậy, vẫn làm bộ:

- Thế đã biết sai chưa?

- Ờ, thế đã chừa nhăng nhít “mèo chuột” chưa?

- Chừa... Nhưng mà nhớ... Ái đau...! Người ta nhớ là nhớ con mèo đen ấy...

Bàn tay bà Sửu vừa véo tai chồng bỗng bị nắm chặt, kéo xuống. Bà lích rích cười, phả hơi thở nóng hổi bên tai chồng:

- Quỉ ạ! Nhớ nó thì mai xin đem về. Thôi, đen trắng gì cũng được, miễn bắt chuột giỏi thì nuôi!

Ông Sửu, sau phút vợ chồng “vui vẻ”, bỗng mỉm cười. Bà Sửu lại véo tai chồng, chất vấn. Thì ra ông chợt nghĩ đến một “bài học” khác, loại “bài học” đàn ông rất dễ quên: “Thật là dại! Cũng thế cả, vậy mà của trong nhà không dùng, lại thích kiếm ăn ngoài, vừa tốn kém, vừa ô danh!”.

QbulJB8F.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

NGUYỄN KHẮC PHÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên