Thế nhưng, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy tuổi học trò là đáng nhớ nhất, ngôi trường trung học phổ thông Krông Bông, Đắk Lắk là có nhiều kỷ niệm nhất.
Hè vừa rồi về quê, đi ngang qua ngôi trường cũ, bỗng chốc tất cả những hình ảnh thân thương của lớp 12B3 ngày nào ùa về chật kín ký ức của tôi. Nhớ ngày nào còn đi học, đạp xe gần chục cây số với bạn bè giữa cái nắng gay gắt của cao nguyên để đến trường mà không biết mệt, dù mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Nhớ từng gương mặt của các thành viên trong lớp, có lẽ đặc biệt nhất là anh chàng Y Liệu, người dân tộc thiểu số, đánh bóng chuyền cực hay, luôn làm lớp bật cười vì những trò vui nhộn nhưng cũng khiến lớp lao đao vài phen vì đánh nhau với bạn trong trường, đến mức thầy hiệu trưởng đòi đình chỉ việc học. Mỗi lần lớp tổ chức liên hoan là kéo hết vào nhà Y Liệu nấu nướng, ăn uống, hát hò xong rồi rượt nhau chạy vòng vòng ở vườn cà phê xanh mướt sau nhà.
Nhớ những ngày lớp tôi luyện tập văn nghệ để tham gia ở trường, rồi đại diện trường đi thi ở huyện. Lần ấy không uổng công sức bỏ ra bao ngày, lớp tôi ẵm luôn giải nhất. Cả nhóm mười mấy đứa nhảy tưng tưng trên sân khấu, thầy cô, khán giả ai cũng bảo học lớp 12 mà sao hồn nhiên quá!
Rồi đến khi thi đấu bóng chuyền trong trường, con gái lớp tôi ủng hộ hết mình bằng cách mang nước chanh giải khát cho các bạn nam thi đấu, có cô nàng còn mang cả nắp vung để đi cổ vũ. Không biết có phải vì thấy con gái quá nhiệt tình hay không mà con trai mang về giải “vô địch toàn khối”. Hồi ấy, lớp tôi có lẽ là một trong những lớp đứng đầu trường về phong trào Đoàn, văn nghệ, thể thao.
Kỷ niệm vui, rồi cũng có kỷ niệm buồn. Học ba năm mà lớp tôi không có lấy một lần có mặt ở vị trí nhất, nhì, ba trong hai mươi mấy lớp thi đua với nhau mỗi tuần. Lần nào cũng xếp cuối cùng hoặc áp út vì những vi phạm hết sức cơ bản như cúp tiết, đi trễ, không làm bài tập, không mặc đồng phục...
Thầy chủ nhiệm liên tục bị phê bình và đâm ra chán nản, mặc kệ lớp. Còn những thầy cô bộ môn và nhất là những thầy cô giáo trẻ mới về dạy ở trường cũng lắc đầu với lớp tôi. Bởi đây là lớp có nhiều thành phần cá biệt nhất và luôn có những trò tai quái khiến giáo viên tức giận.
Cờ đỏ là nữ đi trực đến lớp tôi cũng bỏ chạy. Vừa ló đầu vào lớp để đếm sĩ số là cả đám con trai cùng hát vang “Em tên gì, em tên chi, em tên Thi hay tên Mi...”. Thế là cờ đỏ chỉ có nước chạy nhanh, mặc dù làm chưa xong việc.
Tôi luôn than thở “một con sâu làm rầu nồi canh”. Với quyền uy của một bí thư chi đoàn khó tính và nghiêm khắc, tôi đã cố làm mọi cách nhưng cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.
Rồi mọi chuyện cũng trôi vào dĩ vãng, bốn mươi con người tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp. Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng. Số lượng đậu tốt nghiệp của lớp tôi vượt ra ngoài dự kiến của các thầy cô và chính các thành viên trong lớp. Sự kiện đó đã làm thay đổi rất nhiều về hình ảnh lớp 12B3 trong mắt nhà trường.
Sau đó, chúng tôi mỗi người đi theo con đường riêng của mình. Có lẽ vì nhiều lý do nên từ ngày đó, tôi chưa một lần gặp lại đầy đủ các bạn trong lớp. Nhưng mỗi khi nhắc đến lớp 12B3, khóa 2008, Trường THPT Krông Bông, Đắk Lắk, tôi tin những ai đã là thành viên của lớp sẽ luôn nhớ về lớp với tất cả những kỷ niệm dù vui hay buồn.
Hi vọng, có một ngày nào đó, chúng ta sẽ sum họp.
Áo Trắng số Tất Niên (số 1) ra ngày 15/01/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận