06/12/2012 03:14 GMT+7

Nhìn xuống

NGUYỄN THỊ HẠNH (ĐHKHXH&NV, TP.HCM)
NGUYỄN THỊ HẠNH (ĐHKHXH&NV, TP.HCM)

AT - Khi còn học phổ thông, tôi khóc rất nhiều. Lý do là vì tôi hay so sánh hoàn cảnh của mình với bạn bè cùng trang lứa và cho rằng cuộc sống quá bất công. Trong khi bạn bè có điều kiện vật chất đầy đủ, được ăn sung mặc sướng không phải lo nghĩ gì, họ lại học khá hơn tôi.

Còn tôi, sinh ra trong một gia đình sa sút, lại là đứa con vô thừa nhận. Họ hàng bên nội không dám hoặc không muốn nhìn nhận, kể cả bố tôi. Mẹ một mình bươn chải nuôi hai chị em tôi - hai đứa con cùng mẹ khác cha. Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy nên tôi hay mặc cảm không dám kết bạn với ai.

Gặp những đứa bạn gia đình khá giả trong lớp, tôi hay lảng tránh và lúc nào cũng đạp xe vượt qua để tránh phải tiếp xúc với họ. Tôi sợ những ánh mắt soi mói, thương hại hay coi thường từ mọi người. Ở lớp, nhiều đứa bạn ác ý chửi tôi là đồ con hoang. Trong xóm có gia đình kia vốn có ác cảm với mẹ tôi đã dạy cho đứa con chửi mẹ tôi chửa hoang đẻ ra tôi nên tôi mất dạy. Chính anh họ tôi cũng coi thường và từng xúc phạm mẹ tôi là: “Nhất lé, nhì lùn”(mẹ tôi chỉ cao 1,4m). Tôi đã bật khóc tức tưởi nhiều lần vì những lời độc địa đó. Càng thương mẹ, tôi càng uất hận nhưng bất lực không biết làm cách nào để trả thù. Trong đầu tôi luôn nuôi những ý nghĩ hận thù ấy nhưng không thể làm gì được. Càng hận thù tôi càng bế tắc và khóc nhiều hơn. Lúc nào cũng than thân trách phận làm đầu óc tôi thêm mụ mị.

Cho đến khi bước chân vào giảng đường đại học, ở nơi đất khách quê người tôi không có ai thân quen. Điều đó đồng nghĩa với việc không có ai để nhờ vả và cũng đồng thời chấm dứt những tháng ngày phải sống trong buồn tủi vì bị xúc phạm. Tôi giấu kỹ quá khứ, không tiết lộ cho bất kỳ ai về hoàn cảnh gia đình mình, kể cả những người bạn thân nhất. Tôi không muốn mọi người tỏ ra thương hại hay nhìn mình với con mắt khác. Tôi muốn họ xem tôi như một người bình thường. Cũng may trời thương còn ban cho tôi một chút hài hước, nghịch ngợm. Và trong tôi còn có cái gì đó bất cần đời nên những nỗi buồn cứ đến rồi ra đi rất nhanh, không còn để lại cho tôi những vết cắt đau đớn như ngày xưa nữa. Do vậy cho mãi đến bây giờ tôi sắp ra trường, vẫn chưa bạn nào biết gì về tôi cả. Và cũng từ đây, gần như tôi không còn biết khóc. Nếu ngày trước tôi yếu đuối và nhu nhược bao nhiêu thì bây giờ tôi cứng rắn và mạnh mẽ bấy nhiêu. Bởi tôi nhận ra rằng, khóc không giải quyết được việc gì, vậy nên tốt nhất là hãy mỉm cười rồi mọi chuyện sẽ qua.

Cũng từ khi lên đại học, bắt đầu cuộc sống tự lập không có mẹ bên cạnh, tôi đã đi, gặp gỡ và trải nghiệm nhiều ngoài xã hội, tôi chợt nhận ra mình đã lớn lên, chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không còn ngồi than thân trách phận hay buông xuôi phó mặc dòng đời xô đẩy. Cuộc sống là cuộc chiến đấu, chiến đấu để tồn tại, để khẳng định mình. Tôi thường nhìn về những con người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh hơn tôi, những con người tàn tật nhưng không bao giờ đầu hàng số phận. Họ như đóa hướng dương lúc nào cũng vươn mình về phía mặt trời để tỏa sáng với đời. Tôi thấy xấu hổ khi so sánh mình với họ và luôn nhìn về họ để nhắc mình cố gắng.

Trong cuộc sống không có điều gì là không thể, chỉ có điều con người ta có muốn làm hay không mà thôi... Và tôi tự nhắc mình hãy luôn nhìn xuống để thấy những con người bất hạnh hơn mình, nhìn họ để luôn luôn thấy cuộc đời mình còn quá nhiều may mắn. Như vậy tôi sẽ lạc quan và gạt ra khỏi đầu mình những suy nghĩ tiêu cực. Tôi dặn lòng hãy ít nhìn lên và đừng bao giờ so sánh. Mọi so sánh đều khập khiễng. Mỗi người sinh ra đều có một hoàn cảnh không ai giống ai. Cứ so sánh mình với những người dư dả về vật chất thì suốt đời tôi chỉ đắm chìm vào vòng luẩn quẩn, để rồi trở thành nô lệ của đồng tiền. Nếu trước đây tôi hay than thân trách phận thì nay tôi luôn cám ơn số phận đã cho mình sinh ra trong những khó khăn, mất mát, để tôi biết đau nỗi đau của người khác và hạnh phúc với niềm vui của mọi người.

Giờ đây tôi nhìn những người giàu có, may mắn hơn tôi với một ánh mắt thờ ơ nhưng nhìn nỗi đau khổ của người khác bằng cả trái tim. Tôi không còn sợ ai coi thường hay xúc phạm mình nữa. Cứ để mặc người ta nói, còn mình đừng suy nghĩ. Cuộc sống này còn nhiều điều đáng để mình quan tâm hơn là ngồi tự dằn vặt và đau khổ. Và tôi lại nghe con tim mình nhắc nhở: Hãy nhìn xuống bằng cả tấm lòng!

u2yTihqp.jpgPhóng to

Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ HẠNH (ĐHKHXH&NV, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên