Nhìn thấu lỗ kim

Truyện hđi hước của BÍCH NGÂN
Truyện hđi hước của BÍCH NGÂN

TTC - Khi nói về vợ, thiên hạ có một chuỗi đúc kết: nào là cái đài phát thanh làm việc liên tù tì, càng mệt càng tăng âm; nào là người cai ngục tận tụy; lúc nào cũng dành chế độ chăm sóc hết sức đặc biệt cho kẻ chịu án tù chung giường chung thân...

Oe7d5FNz.jpgPhóng to

Mới đây tác giả của “Sát thủ hai mảnh” còn chụp cho các bà bộ áo quần cảnh sát - vừa cảnh sát hình sự lại vừa cảnh sát kinh tế. Còn tôi, với tư cách một ông chồng theo sát vợ trên từng cây số, và “luôn biết lắng nghe và thấu hiểu”, tôi tặng thêm cho các bà mớ từ: “Chỉ nhìn thấu lỗ kim”. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Phải, cũng vì chỉ nhìn thấu được có mỗi cái lỗ kim mà tôi nói đến hụt hơi vẫn chưa thủng được tai má sấp nhỏ. Bực quá, tui lớn tiếng:

- Bà có chịu nghe chồng bà nói không?

Vợ tui vẫn cúi xỏ chỉ vào cây kim trên bàn máy may. Cọng chỉ thấm nước miếng vuốt thẳng thớm trong hai đầu ngón tay lọng cọng của bả không đâm trúng cái lỗ nhỏ xíu xiu. Gai mắt, tui quát:

- Bà dẹp chuyện may vá qua một bên được không?

Bả ngồi thẳng lưng rồi ngước nhìn tôi như nhìn cái đầu kim không có lỗ. Bả đẩy cái gọng kính trên sống mũi, hỏi:

- Ông nhất quyết rước lấy tiếng cười chê bêu riếu của thiên hạ sao?

- Tui có làm việc gì xấu đâu mà sợ?

- Xấu hay tốt thì chưa biết nhưng tui thấy quá chướng mắt.

- Tui làm cái gì mà bà chướng mắt?

Bả bỏ chỉ bỏ kim, bỏ cái áo may dở đứng dậy, đi đến kéo ngăn tủ rồi khệ nệ đem ra cái túi đựng thiệp cưới của thằng út, lấy một phong bì quăng ra trước mặt tui:

- Thuở đời nay có thấy ai lại đi ghi hàng chữ “Viện Phó viện Kiểm sát huyện” nằm chềnh ềnh trên bì thiệp mời cưới của con mình chưa?

- Nếu chưa có thì mình tiên phong. Hơn nữa, tui in nguyên cái chức danh đường hoàng chớ đâu phải có mấy chữ cụt lủn như bà nói. Bà đọc lại đi!

Bả cười mà như mếu:

- Cái chức danh đó lẽ ra ông phải ém cho thiệt kín.

- Bà này lạ chưa! Lẽ ra bà phải hãnh diện chớ! Chồng bà phải sạch sẽ thơm tho lắm mới được giao trọng trách đó.

- Trọng trách ở cái chỗ chuyên làm cái việc phòng chống trộm, cắp, cướp... gì đó, nói thiệt, tui không ham chút nào.

Đúng là con mắt vợ tui còn nhỏ hơn cái lỗ kim. Đáng ra bả cũng phải biết, để được cân nhắc và được đề bạt chức trách hiện nay, tui đã phải kiên trì phấn đấu, thắt lưng buộc bụng mà phấn đấu. Xe công chỉ đi việc công, nhà công vụ chỉ ở khi làm nhiệm vụ, sinh nhai cả gia đình phần lớn dựa vào đôi tay may thêu của bả, con cái đi bằng đôi chân chúng và làm việc cũng bằng cái đầu của chúng. Gia đình tui kỵ nhứt là ba cái vụ chạy chọt, nhờ vả; mấy năm trước, đám cưới thằng lớn tổ chức theo đời sống văn hóa, răm rắp thực hành tiết kiệm...

Tuy nhiên, khi ngồi vào chiếc ghế mà mình muốn có được thì mới biết nó không êm ái dù chỉ là một phút hiếm hoi. Rung. Lắc. Nhấc. Đẩy... Luôn luôn là cái cảm giác căng kéo. Rồi xê dịch. Xê dịch liên tục.

Dần dần, tôi thấy mình không còn là mình, không phải là mình, mặc dù vẻ ngoài “vũ như cẩn”, vẫn cúc cung tận tụy, vẫn mẫu mực thanh liêm. Và cái đám cưới của thằng con út, dĩ nhiên không phải vì háo danh (bởi cái danh của công việc phòng chống này, suy cho cùng cũng chẳng có gì để nở mặt nở mày với bàn dân thiên hạ) bởi do cái sự “xê dịch” có lúc đã xô đẩy lôi kéo tôi từ chỗ thanh sạch, dò dẫm mon men sang chỗ định cư của lũ ruồi. Tuy vậy, tui vẫn áp đảo bả:

- Bà không ham bởi vì bà chỉ biết mỗi cái lỗ kim!

- Vậy chớ ông biết được mấy cái lỗ?

- Bà đừng nghĩ bậy à nghen! Ý tui nói là bà chịu khó nhìn xa hơn sẽ hiểu cái dòng chữ tôi cho in đậm trên thiệp cưới thằng út.

- Ý ông là...?

- Tui sắp đến tuổi hưu, còn bà mắt đã mờ, liệu bà còn xỏ trúng vô cái lỗ kim được bao lâu nữa?

- Ông định hốt hụi chót à?

- Bà yên tâm, mình không phải đóng cả vốn lẫn lãi.

- Ông nói vậy nghĩa là sao?

- Là... ngồi ở cái ghế của tui, chỉ cần chịu khó quan sát bằng những con mắt nối dài, là tui có thể thấy được chỗ nào nhăm nhe ăn bẩn, chỗ nào ăn ít, chỗ nào ăn nhiều, chỗ nào bội thực, chỗ nào sắp ngoẻo đến nơi. Cho nên việc mời họ dự tiệc cưới con mình, nói cho cùng cũng chỉ là cách ứng xử biết cảm thông và biết... sẻ chia.

- Nhưng hàng trăm con mắt dán vào chiếc phong bì, dán vào ông, dán vào gia đình này.

- Bù lại mình sẽ thu được một khoản tiền không nhỏ.

- Nhưng... tui vẫn thấy bất an, còn ông sẽ gặp không ít rắc rối.

- Tui lường trước rồi. Cùng lắm là giải trình.

- Rủi ông bị kỷ luật thì sao?

- Làm gì đến mức đó. Tui đâu có phạm vào điều cấm, cũng đâu có vi phạm pháp luật.

- Tui sợ...

- Sợ gì?

- Sợ ông... ngủ ngày quen mắt.

- Cùng lắm thì... tui thành thường dân.

Nhìn thấy vẻ mặt vợ nhăn nhó đau đớn như bị kim đâm, tui thấy thương bả quá xá. Đúng là đàn bà chỉ nhìn thấu mỗi cái lỗ kim. Chớ làm thường dân mà có nhiều tiền thì là loại dân không thường một chút nào.

Ngày 14-9-2011

p5Llz6Di.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Truyện hđi hước của BÍCH NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất