12/10/2013 02:50 GMT+7

"Nhất má Thiệt"

NGUYỄN THANH TÙNG
NGUYỄN THANH TÙNG

TT - Đã có một thời học sinh Trường Trưng Vương (Quy Nhơn, Bình Định) ai cũng biết câu thành ngữ lưu truyền “nhất má Thiệt, nhì bố Tham”.

“Thiệt” là cô Lê Thị Thiệt, giáo viên dạy môn sử, và “Tham” là thầy Trương Tham dạy môn văn. Thầy Tham nổi danh với công dạy dỗ hàng trăm học sinh giỏi đoạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia. Còn cô Thiệt không phải ngẫu nhiên mà lại có danh xưng “Nhất má Thiệt”. Cô dạy sử rất hay, nhưng điều làm cô nổi tiếng là biệt tài và “cái uy” trong công tác chủ nhiệm lớp.

Hồi ấy, tôi là học sinh ở trường huyện chuyển đến Trưng Vương để học lớp chuyên văn do cô Thiệt chủ nhiệm. Chân ướt chân ráo bước vào lớp, mới gặp cô lần đầu tôi đã sợ hết vía. Đó là một phụ nữ dáng nhỏ nhắn nhưng có đôi mắt với cái nhìn thẳng nghiêm khắc, lời nói sang sảng như chuông.

Tôi là lớp phó học tập, một lần cô hẹn tôi cùng họp ban cán sự lớp với giáo viên chủ nhiệm lúc một giờ rưỡi chiều. Đang đi thì xe đạp bị xì lốp, tôi đến trễ mười phút. Kết quả là được cô “mời ra sân trường ngắm cảnh, làm kiểm điểm” vì tội trễ nải. Lần sau rút kinh nghiệm, khi cô có việc gọi tới nhà riêng hỏi chuyện, lại hẹn 1g30 chiều, mới 1g15 tôi đã gõ cửa. Từ bên trong, giọng cô vang ra đầy bực bội: “Anh Tùng đấy à, anh có biết giờ nghỉ của người khác là gì không?”. Lúc đó tôi vừa sợ vừa bực. Nhưng sau này tôi mới thấm thía cô ngầm dạy cho tôi quan điểm sống “trước giờ không phải giờ, sau giờ không phải giờ, đúng giờ mới là giờ”, biết quý thời gian, biết đúng hẹn từng phút mới là tôn trọng mình, tôn trọng người.

Lại có một lần, trường có đợt diễn văn nghệ. Vốn có chút năng khiếu tôi tham gia rất nhiệt tình, có tiết mục kịch câm được giải nhất hội diễn hẳn hoi. Đêm đó diễn khuya về mệt, tôi ngủ thiếp quên cả học bài. Sáng hôm sau đúng giờ sử cô dạy, cái vẻ mặt đầy mệt mỏi của tôi không thoát được cặp mắt tinh anh của cô. Cô gọi tôi kiểm tra bài. Tôi không thuộc, chỉ biết lắp bắp bào chữa: “Thưa cô, hôm qua em phải diễn văn nghệ”. Cô nhìn tôi bằng một cái nhìn lạnh toát cả người: “Tôi thấy đó không phải là lý do để anh không thuộc bài. Zêrô điểm, về chỗ”. Lại được thêm một bài học: Việc nào ra việc ấy, không lấy công trong chuyện này để đỡ gạc, tránh né trách nhiệm cho chuyện kia.

Dần dà, qua nhiều chuyện như thế, tôi quen dần với việc tuân thủ kỷ luật học hành, làm việc, và mỗi khi định “thả lỏng” trong một việc nào, lại như thấy đôi mắt nghiêm khắc của cô đang nhìn tôi với lời nhắn nhủ: “Các anh chị là học sinh tỉnh lẻ, sách vở, thầy bà đều thua kém bạn bè các trung tâm lớn, không nghiêm khắc với mình, không bao giờ thành người hữu dụng...”.

Ngày ấy thiếu thốn đủ điều, nhưng thầy và trò cùng nhau bám trường, bám lớp. Trong công việc, học hành “kỷ luật sắt” là thế nhưng trong đời thường, cô lại là người có tình hơn ai hết. Thời bao cấp gạo châu củi quế, biết tôi đi học ở trọ xa nhà, ăn uống kham khổ, có lần cô đến thăm hỏi han tận tình từng thứ.

Thấy tôi ăn bữa cơm chỉ có độc đĩa rau muống chấm nước mắm, cô chẳng nói gì. Bất ngờ hôm sau cô sai con mang đến cho tôi một con cá ngừ to tướng. “Má dặn đem cho anh có chút tẩm bổ, ăn rau hoài sao học nổi” - nó bảo tôi như thế. Tôi nhận con cá mà nước mắt lưng tròng vì biết cô cũng rất nghèo, lương giáo viên ba cọc ba đồng không đủ ăn mà còn san sẻ cho tôi.

Lớp tôi có nhiều người là con nhà buôn bán ở chợ Quy Nhơn, có của ăn của để. Trong đó có Thanh hay ỷ giàu khinh người ra mặt, lại ghen tị vì tôi học khá. Có lần, thấy tôi mặc quần vá hai miếng sau mông đi học, nó giễu tôi: “Ê! Hết chuyện hay sao trổ cửa sổ sau đít vậy mày”. Cô nghe được, lôi Thanh lên văn phòng mắng cho một trận. Không biết cô nói những gì, chỉ biết hôm sau tôi đang đứng lơ ngơ dưới gốc cây ngoài sân trường, nó lại gần lí nhí ba tiếng “Tui xin lỗi” rồi chạy mất dạng. Cô là thế, nghiêm khắc nhưng công bằng, luôn muốn lũ học trò nhỏ chúng tôi sống đúng đạo lý ở đời.

Ba năm học với cô, chúng tôi đã bớt dần thói hư tật xấu, sửa mình mà lớn lên. Bằng lòng nhiệt tình, làm việc khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, có lý có tình, cô đã xây dựng lớp chủ nhiệm thành một tập thể đoàn kết, nhất trí trong mọi hoạt động. Sự động viên khen thưởng đúng lúc, trách phạt nghiêm minh kịp thời đã làm cho học sinh nể phục. Vì thế, lớp cô chủ nhiệm luôn dẫn đầu trong mọi phong trào hoạt động của nhà trường.

Từ đó đến giờ đã hơn 25 năm rồi. Lâu lâu gặp bạn bè cùng lớp ngày xưa, mỗi lần ôn kỷ niệm về cô, mỗi đứa kể một chuyện nghe cười nôn cả ruột. Song đứa nào cũng tâm đắc rằng chính nhờ sự rèn giũa quyết liệt của cô mà chúng tôi mới nên người.

Cô ơi, con đang ở rất xa cô nhưng một ngày nào đó gặp lại con xin được thưa với cô rằng: “Con cảm ơn cô!”.

NGUYỄN THANH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên