Nhật ký về một thiên thần!

HỒ QUANG THỊNH
HỒ QUANG THỊNH

TTO - Tuổi thơ con… Con đam mê truyện cổ tích, thích được như các bạn khác, nghe má kể về những câu chuyện thần tiên, có phép mầu, có ông Bụt, có cô Tấm ngoan hiền bước ra từ trong quả thị.

Từ nhỏ con đã là một cậu bé bướng bỉnh và nghịch ngợm, con ham chơi và thường hay nghịch phá trong nhà. Con không biết nghe lời và không thấy được những nỗi nhọc nhắn hằn lên mắt của má. Con hay đố kỵ và cho rằng má thương anh Hai hơn, nhưng thực ra má đã dành cho con những điều tuyệt vời nhất.

Con nhớ một lần ham chơi bị chó nhà hàng xóm cắn, con cứ khóc gào lên còn má chạy lại đuổi con chó dữ ấy đi trong khi má cũng bị cắn. Má hốt hoảng ôm con vào lòng…

Nhiều ngày sau đó má ở nhà để chăm sóc cho con. Con sinh ra đã là một đứa trẻ ốm yếu, dễ đau ốm, nhưng chưa bao giờ con phải vào bệnh viện vì má chính là một bác sĩ mát tay chuyên chữa bệnh cho con. Má không giỏi nhưng chính vì con đã buộc má phải như vậy.

Cứ mỗi khi con bị ốm má lại chạy khắp nơi trong làng hỏi xem người ta có lá thuốc gì hay để chữa cho con. Người ta chỉ thế nào thì má làm như thế nấy, không quản ngại phải trèo lên cây hay vào bụi rậm đầy gai để hái thuốc cho con.

Tuổi thơ con là thế, trôi qua trong những tháng ngày gian khó nhưng đầy ắp yêu thương. Con nếm trải hết vị đắng của thuốc, cái rát bỏng của lá xông, cái đau đớn của những lần bị sốt. Nhưng đổi lại con luôn được ở bên má, tình thương của má chính là bài thuốc hay nhất để đưa con qua mọi gian khó.

Bàn tay má, đôi bàn tay chai sần theo những vất vả yêu thương lại ám ảnh cả tuổi thơ con. Tuổi thơ con sợ nhất là những lần phải nhổ răng. Vì không đi nha sĩ nên phải nhổ răng theo phương pháp thủ công.

Những lần như thế con đau lắm và còn sợ nữa, má luôn ở bên con: “Thôi nín đi, để má đau giùm cho!” . Buổi tối con hay khó ngủ, con bắt má phải hát ru cho con. Mà không biết hát nhưng vẫn cố gắng à ơi í ời cho con ngủ. Nhưng má biết không, con thích má hát lắm, cái điệu hát không giống ai đó lại chiếm một góc thật lớn trong trái tim con, để rồi sao này xa má con lại càng nhớ má hơn. Câu chuyện thần tiên cứ trôi mãi trong tiềm thức và trong giấc mơ .

Con luôn tự hỏi ông bụt ở đâu sao không hiện ra giúp đỡ con những lúc khó khăn. Nhưng sau này con đã biết rằng Người còn phải giúp đỡ cho nhiều trẻ em khác nên Người đã cho con một thiên thần luôn bên con, lo lắng, thương yêu và giúp đỡ con.

Con đi học…

Con lớn lên và đến tuổi đi học cũng bàn tay má lo cho con từ bộ quần áo tới cặp sách đến trường. Con ham chơi nhác học nhưng má lúc nào cũng ở bên con và giúp con có thêm lòng kiên nhẫn. Mưa nắng miền Trung cứ xối xả tuôn trên vai áo má gầy.

Quên sao được những ngày má đưa con đi học. Chiếc xe đạp cũ cứ bon bon trên con đường vắng, con ngồi sau lưng má đầy an tâm. Má như muốn mách bảo với con rằng đây là con đường mà má con phải đi qua, nhưng sẽ còn những con đường khác, gian nan, đá sỏi hơn đang chờ đợi dấu chân con đi tới. Con sẽ phải tự đi má ơi nhưng con biết rằng con không cô độc, con còn có má.

Hồi đó con sợ đi học lắm, con sợ cô giáo đánh đòn, con sợ bạn bè trêu chọc. Con chỉ biết về nhà khóc với má. Má lắng nghe con, chăm sóc con và làm con vững tin hơn.

Má tập cho con viết chữ, nắn nót từng nét vuông tròn: “O tròn như quả trứng gà, Ô thời đội mũ, Ơ thời mang râu ” làm sao con quên được. Đêm đêm bên ngọn đèn, sau một ngày làm việc cực nhọc ở xưởng gỗ má lại kiên trì tập viết cho con.

Con viết chữ xấu lắm và lười viết nữa, có những hôm nhân lúc má đi làm công chuyện khác con lại viết vào trang giấy trắng ấy dòng chữ nguệch ngoạc: “con đi ngủ trước, má viết giùm con”. Có lúc thì má kêu con dậy để viết tiếp cho xong, nhưng cũng có khi con ngủ say quá má lại cặm cụi viết cho con. Thấy nét chữ rắn rỏi của má con lại thấy buồn cười khi mường tượng ra cảnh má ngồi “tập viết” .

Đến trường, bạn bè thường hay khoe với nhau về má của bạn ấy. Có bạn nói rằng: “Má mình làm ở cửa hàng mỹ phẩm nên lúc nào cũng có mùi nước hoa ” .

Con đã chạy về ôm lấy má và con phát hiện từ trong người má phả ra một mùi thật đặc biệt, mùi của bụi bặm, mùi của gỗ, của nước PU và mùi mồ hôi toát ra từ vất vả yêu thương. Cái mùi mà con không bao giờ quên được trong suốt tuổi thơ của mình. Sau này khi khôn lớn con sẽ không ngại ngùng nói với bạn bè của mình về hương của má, cái mùi hương không thơm tho nhưng cái thơm tho lại toát ra từ tình yêu thương má dành cho con, mùi hương con sẽ không bao giờ quên…

Khi con lớn…

Má vẫn tần tảo sớm khuya để lo cho con nên người. Bóng dáng má cứ gầy theo năm tháng. Con chưa bao giờ thấy má thảnh thơi dù là một phút, ngay cả trong lúc má ngủ bao nhiều nỗi lo toan, gian khó vẫn hiện nguyên trên gương mặt má, qua những nếp nhăn, vết chân chim hằn sâu theo năm tháng.

Khi con lớn má càng có nhiều điều để lo lắng hơn. Má biết mình cần phải quan tâm con nhiều hơn, má vẫn ân cần nhưng không bao giờ quá dễ dãi để con không bị sa ngã. Má vẫn dành dụm, chưa bao giờ dám tiêu riêng dù chỉ một đồng. Nhưng khi con lớn cần nhiều thứ, má vẫn mua sắm cho con. Con nhớ là những ngày gần tết má dẫn con đi chợ để sắm đồ mới.

Con thấy thương mỗi khi má cặm cụi lựa đồ cho con. Nói về khoản trả giá má là số một. Con thường bảo rằng “má là siêu nhân trả giá” bởi vì lúc nào đi mua sắm má đều lựa, tính toán sao cho không bị mua đắt. Nhiều khi hai má con phải đi ba vòng quanh chợ mới mua được dù chỉ là một cái áo. Mà luôn cho con những gì tốt đẹp nhất và cũng vẫn luôn tiết kiệm từng chút cho con sau này. Sống tằn tiện, chắt bóp dường như đã trở thành lối sống của má nên cho tới bây giờ dù cuộc sống đã thoải mái hơn trước rất nhiều nhưng má vẫn giữ thói quen trả giá.

Cuộc đời con là thế, luôn gắn bó với hình bóng của má. Má nhân hậu, thứ tha và luôn hiểu con cần gì. Má quan tâm, lắng nghe và bảo bọc con trên đường đời. Những kỷ niệm về má chính là cuốn nhật ký đẹp đẽ nhất về một thiên thần, xuất hiện để chở che cho con. Con luôn tin vào cổ tích, tin vào huyền thoại, bởi vì má cũng là một huyền thoại.

Má cho con ước mơ, cho con niếm tin, cho con nghị lực để con tin rằng đâu đó trong cuộc đời này vẫn còn có những câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Để rồi con sống tốt hơn, biết yêu thương và quan tâm người khác, vì phép mầu nằm trong chính tình yêu ta dành cho nhau .

Má đi vào cuốn nhật ký của con với những khung hình đẹp nhất, mộc mạc nhất. Có đôi lúc con ham chơi, chưa hiểu hết lòng má, chưa hiểu hết những trăn trở nghĩ suy hằn lên đôi vào gầy. Nhưng má cứ biết rằng con yêu má nhiều lắm, con muốn ôm má thật chặt như tuổi thơ con vẫn thường làm.

Rồi con sẽ lớn lên, đi trên con đường của riêng mình, không có má, không còn ai che chở những lúc con bị chó cắn, không có ai chăm sóc những ngày con ốm đau, không còn ai lắng nghe con, bênh vực con. Nhưng con vẫn sẽ đi, đi để viết tiếp câu chuyện mang tên “nhật ký thiên thần”, vì con biết má vẫn luôn ủng hộ con.

HỒ QUANG THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất