12/02/2011 08:06 GMT+7

Nhật ký cuối năm của một bà nội trợ

MaiCong
MaiCong

TTC - Đầu tháng chạp Hic, đã chọn ngày lành để đi gom hàng, mà ai dè đâu thiên hạ bi giờ “ma lanh”... y như mình.

Ra cửa hàng bình ổn giá từ 6 giờ sáng mà đã thấy đông nghẹt người chờ rồi. Ai cũng nói: Bình ổn giá là... bình ổn có thời hạn, chớ bình ổn hoài, chắc mấy ổng chết ráo. Nên mọi thứ thay vì mua lẻ: 1 ký, 1 lít... thì bi giờ mình tăng lên mua sỉ từng chục ký, chục lít... Nhắn ông xã ra chở về, ổng cứ cằn nhằn: “Bộ bà tính mở tiệm tạp hóa hả?”. Nghe thấy ghét! Mình tiết kiệm cho ai hổng biết nữa.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ji61nDER.jpgPhóng to

15 tháng chạp

Vật giá đã lên mấy chục phần trăm mà tiền thưởng Tết của ổng chẳng thêm được đồng nào. Cũng tháng lương thứ 13 y sì như năm ngoái. Nói thì ổng than: “Sếp nói do ảnh hưởng vụ đô với vàng tăng cuối năm, nên anh em chịu khó đồng cam cộng khổ với công ty, hi vọng năm sau sẽ bù”.

Lời hứa này nghe quen thiệt à nghen! Mà ngộ thiệt, cũng điệp khúc đô lên, vàng lên nên mấy “ổng” tăng giá bán lên, đá gánh nặng đó cho người tiêu dùng, mấy ổng mất gì đâu mà đổ thừa. Với “tư duy nội trợ”, mình suy diễn vậy hỏng biết đúng không!

Còn bao nhiêu thứ phải chi cho cái Tết mà lương thưởng kiểu này thì tính sao đây?

20 tháng chạp

Chiều nay, thấy lịch nghỉ Tết của thằng Bi với con Bo lại thêm nỗi lo cũ. Mấy đứa nhỏ nghỉ sớm, đi học trễ hơn thời gian nghỉ Tết của hai vợ chồng, lại phải tính toán, gởi gắm tụi nhỏ ở đâu đây? Năm ngoái mình mang hai đứa vô cơ quan, các đồng nghiệp khác cũng tính hệt như mình, thế là tụi con nít được dịp “quần anh hội” quậy tưng bừng, khiến sếp nổi đóa phải ra thông báo “không được đưa con nít vào cơ quan”.

Mình lo mà ông xã cứ bơ bơ: “Thì chở hai đứa về nội, ngoại”. Trời! Ngoại thì ở xa, còn nội thì “chạy làng” từ năm kia rồi. Gởi vô mấy nhóm trẻ tư nhân gần nhà thì lo... không biết khi nào con mình sẽ “được”... lên mạng đây.

23 tháng chạp

Hôm nay người ta đưa ông Táo về trời. Lễ nghĩa với ông Táo xong mới nhớ tới lễ nghĩa với sếp, với thầy cô rồi bà con họ hàng nữa. Lính nữ “nặng gánh hai vai” tụi mình ít khi mơ “thăng quan tiến chức” nên cũng không mặn chuyện Tết sếp, nhưng với mấy ổng thì không lơ-tơ-mơ được. Tệ lắm cũng lận lưng chai rượu ngoại để còn có cớ đến uống với sếp vài ly nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân viên và sếp.

Còn chuyện đi Tết thầy cô của thằng Bi con Bo: Cô chính, cô phụ, cô bảo mẫu cũng hết 7 người. Chiều qua, xề đít vô nhóm phụ huynh ngồi “tám” chờ đón con, mình nghe mấy chỉ tính toán mà vã mồ hôi: “Giá cả lên kiểu này thì quà cáp cũng phải tăng gấp đôi năm rồi...”. Mình cũng chẳng nghĩ đến chuyện Tết thầy thì thằng Bi được lên chức... tổ trưởng, hay bài kiểm tra cuối năm được cô nâng điểm (vì nghe nói bây giờ kiểm tra là đổi gíáo viên coi thi chấm thi rồi), hay con Bo được các cô chăm sóc... nhẹ nhàng hơn. Nhưng lệ ngầm đã được thông qua thì tốt nhất không nên “chơi nổi” bằng cách hà tiện.

30 tháng chạp

Sáng nay ra chợ. Trời! Ai lo lạm phát, ai lo kích cầu... chứ ở chợ người ta lo vét hàng không kịp đây nè! Mặc người bán tranh thủ hét giá, người mua vẫn cứ bấm bụng mua. Cũng may, nhờ lo xa hồi... đầu tháng chạp, nên mình chỉ chịu “bị chém” một số rau tươi thôi. Phải về kể công với ổng mới được. Lu bu cả ngày rồi cũng xong mấy nồi thịt kho hột vịt, khổ qua hầm, măng hầm...

Năm nào ổng cũng than: “Sao mấy món này cứ Tết là đến hẹn lại lên vậy, ngán muốn chết!”. Ổng làm như mình hổng ngán vậy, nhưng truyền thống mà, bỏ sao được. Với lại, để bạn bè ổng tới “gầy độ” thì mình... đỡ phải chui vô bếp.

Tối Giao thừa, ổng thì đã đi theo tiếng gọi của “chiến hữu” từ hồi chiều. Kiểu này không biết có kịp mò về trước nửa đêm để cúng Giao thừa không? Ngoài đường, thiên hạ nườm nượp rủ nhau đi xem bắn pháo hoa, xem đường hoa... Còn mình vẫn chưa hết nhiệm vụ. Giờ là lúc hoàn thành cái sự nghiệp “kim ngân nhập bì”.

Ngày mai sẽ có nhiều người thấy vui, chớ giờ mình chỉ thấy “ngân nhập bì” tới đâu là... ruột đau như cắt tới đó. Ông xã mình thứ Hai, dưới ổng có gần một chục cô chú với lẻ chục cháu (may là các cô chú không bắt chước ông bà). Mé ngoại thì nhẹ hơn, chỉ nhỉnh hơn... phân nửa quân số đó. Lại thêm nỗi: Thời giá nó lên thì bao đỏ cũng phải dầy hơn. Cái vụ này thường “có cho đi có thu về” nhưng năm nào cũng chi vượt thu xa lắc. Thôi thì Tết mà! Giao thừa cũng sắp điểm rồi, mình phải chuẩn bị dọn cái mặt cho tươi tỉnh mà đón xuân đây!

THỊ BẢNH & THỊ MẬP (Xem lén nhật ký của THỊ PHI)

WbuiOXXQ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 421 (01-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MaiCong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên