Phóng to |
| Cô Hà Lan Phương nói chuyện với bà cụ Sương - Ảnh: My Lăng |
Từ bữa ăn sáng
Bà chủ quán ăn sáng (hẻm 81 đường Hồ Hảo Hớn) tươi cười kể: “Từ ngày mọi người đọc Tuổi Trẻ thấy tấm gương chị Thủy, nhiều khách tới ăn cũng hay mời mấy ông bà lão bán vé số ở đây lắm”.
Chị Thủy là nhân viên Xí nghiệp thoát nước lưu vực nam Nhiêu Lộc (P.Cô Giang, Q.1), hiện sống tại Q.7. Chồng chị Thủy làm cùng ngành, là nhân viên Xí nghiệp thoát nước lưu vực bắc Tàu Hủ (Q.8). Vợ chồng chị đã có một bé gái 5 tuổi.
Nói về mình, chị Thủy chỉ giải thích một cách giản dị: “Việc làm của tôi không có gì lớn lao. Trong công ty tôi có mấy chị em cũng hay giúp người nghèo một bữa ăn sáng hay ăn trưa. Mấy ngày nay sau khi báo Tuổi Trẻ đăng, tôi đến đây thấy có một số người khách gặp những người già bán vé số cũng gọi lại, mời ngồi xuống ăn sáng và trả tiền cho họ. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vui”.
Đến bốn năm đưa cơm
Trong cái nắng một buổi trưa đầu tháng 3, cô Hà Lan Phương (61 tuổi, Q.5) dẫn chúng tôi đến thăm bà Hà Minh Sương (82 tuổi). Đó là một ngôi nhà ẩn khuất trong con hẻm của đường Lò Siêu (Q.11), xộc ra mùi hôi và khai đến nhức mũi.
Đằng sau cánh cửa cũ kỹ, ọp ẹp được đan bằng tấm lưới sắt han gỉ kia là một bà lão người Hoa, không biết nói tiếng Việt, sống côi cút một mình. Năm 21 tuổi mất chồng, 49 tuổi mất con gái - đứa con duy nhất - người phụ nữ bất hạnh quay quắt trong nỗi cô đơn.
Thương cảnh người đàn bà đơn côi, hơn mười năm trước, mỗi lần nấu canh hầm xương hoặc canh hầm thuốc bổ là cô Phương lại mang sang. Khi đó bà Sương vẫn còn đủ sức nấu cơm. Gần ba năm nay sức yếu, tuổi lại cao, bà cụ trở nên lú lẫn, hay đi nhặt đủ thứ rác mang về chất đầy nhà. Thỉnh thoảng cô Phương lại sang nhà cụ tổng vệ sinh.
Bà Sương yếu tới mức không nấu cơm được nữa. “Tôi thấy thương quá nên cứ chiều chiều chừng 4g là mang cơm qua cho cụ. Mình ăn gì cụ ăn đó”, cô Phương bảo.
Gần ba năm nay, cô Phương và chồng cứ lặng lẽ chia sẻ bữa cơm với một bà lão không thân thiết ruột rà ấy. Nắng cũng như mưa, có những lúc bận rộn hay đói đến mấy cũng phải tranh thủ mang cơm qua cho bà cụ đúng 16g.
“Mình sợ bà đói, tuổi già không chịu được”, cô Phương giải thích.
Không chỉ có vợ chồng cô Phương mà vài người dân quanh con hẻm nhỏ trên đường Lò Siêu ấy cũng bảo nhau đùm bọc, cưu mang bà cụ côi cút. Hằng tháng, chị Lai Ngọc Kinh (chủ một cửa hàng bán điện thoại di động ở Q.6) đều gửi cho em gái 800.000 đồng để mua cơm cho bà Sương.
Trước đây, chị Kinh cũng ở gần con hẻm này nhưng sau đó chuyển nhà qua Q.6. Trước khi đi, chị đưa tiền và dặn em gái mình là Lai Ngọc Linh mỗi ngày mua cơm trưa và tối cho bà cụ. Chị Ngọc Linh (46 tuổi) cho biết: “Thấy vợ chồng cô Phương cứ chiều chiều mang cơm qua nên 19g-20g tui mới mua cơm cho bà cụ”.
Và cặp gà của Hiếu...
Một câu chuyện khác gây niềm xúc động cho cô Phương là chuyện của bé Hiếu, một cậu bé bị ung thư xương, đã mất. Sau khi gặp bé trong Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ở Q.5, cô coi đó là cơ duyên và vận động những người mình quen thân để có một số tiền khá lớn điều trị cho Hiếu. Nhưng cuối cùng vẫn không cứu được cậu bé.
Biết chị Nguyệt - mẹ của Hiếu - còn hai đứa con nhỏ, chồng bỏ đi, cô Phương lại huy động bạn bè được một số tiền và đưa cho chị Nguyệt để lo cho hai đứa còn lại. Tết năm ngoái, chị Nguyệt từ Đồng Nai lên mang theo hai con gà biếu ân nhân. Trước đây, khi biết bé Hiếu bị bệnh, có người đã tặng em hai con gà nuôi cho vui.
Khi Hiếu mất, mẹ bé đã nuôi thành một bầy gà và muốn gửi chút quà quê để thể hiện tấm lòng của mình.
Chuyện chị Thủy, cô Phương làm cho người ta thấy ấm lòng trước những tấm lòng Sài Gòn bình dị, ngọt ngào giữa chốn phố thị vốn quá nhiều bon chen, vội vã.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận