Mẹ chăm em rất kỹ lưỡng, mọi thứ phải thật sạch sẽ và đúng theo sách vở vì theo mẹ như thế con mới thông minh và khỏe mạnh. Trong một tuần đó, mẹ chỉ cho bà mọi việc từ bật nhạc đĩa nào cho em nghe thì trí não mới phát triển tốt, chơi trò gì thì em mới khỏe mạnh, cho tới việc pha sữa cho em, cho em ăn, tắm cho em... và bà đã cố gắng ghi nhớ thật kỹ để không bị nhầm lẫn khi chăm em. Cái nào không nhớ, bà nhờ mẹ ghi giấy dán lên vật đó. Mẹ còn dặn bà và cả nhà muốn làm gì cho em thì phải rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ trước vì mẹ sợ vi khuẩn, vi trùng tấn công em. Vì vậy ngày nội lên, mẹ đã đổi hai bánh xà phòng mới trong nhà vệ sinh và nhà bếp.
Một hôm mẹ đi làm về, vừa tới nhà mẹ đã hét toáng lên rồi chạy lại giằng lấy chén cơm từ tay nội và thao thao nói:
- Trời ơi, con đã dặn mẹ rồi. Cơm thì mẹ phải xay bằng máy chứ, sao mẹ lại nhai cơm đút cho cháu ăn như vậy, làm thế mất vệ sinh lắm! Cháu bịnh thì khổ lắm mẹ à!
Rồi mẹ xuýt xoa, nựng em cười tít mắt.
Nội lóng ngóng, chậm chạp đứng dậy. Tủi thân nội nhớ hồi trước nội cũng nhai cơm đút cho ba ăn mà ba vẫn lớn lên khỏe mạnh như bây giờ.
Áo Trắng số 16 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận