Nhà viết kịch bản không chuyên

TƯ XÓM CỒN(TP.HCM)
TƯ XÓM CỒN(TP.HCM)

TTC - Vào cái thời “Nhà nhà làm phim, người người viết kịch bản”, Tư tui cũng mon men mần đại cái kịch bản, gọi là thử sức. Không biết bắt đầu từ đâu, tui bèn gọi anh bạn, vốn là nhà biên kịch hẳn hoi, dạy cho vài chiêu.

Bạn nheo mắt: “Mày hả? Chắc là được. Mỗi ngày tao chỉ cho một ít”. “Một ít” ở đây có nghĩa là chừng… chục chai bia lai rai cùng thầy.

Ơn trời, nhờ hồi nhỏ học văn cũng tạm tạm nên sau vài lần học nghề ở quán nhậu cùng anh bạn nhiệt tình, Tư tui bắt đầu thấy lờ mờ cái con đường phải đi để có một kịch bản phim truyền hình nhiều tập. Ông bạn quý lại còn hứa lo đầu ra cho tác phẩm đầu tiên của tui nên Tư tui rất phấn khởi bắt tay vào…

Sau nửa năm quần quật như trâu cày, số lần sửa lui sửa tới nội dung câu chuyện đã đếm qua mười đầu ngón tay và số bia tiêu thụ để tìm cảm hứng ước chừng gần… ngàn chai, kịch bản cũng được hoàn thành.

Có quá nhiều chuyện, cả vui lẫn buồn trong lần thử sức đầu tiên. Nhưng chẳng hiểu sao, chuyện Tư tui nhớ nhất vẫn là chuyện đặt tên cho nhân vật. Đừng tưởng chuyện đặt tên nhân vật là dễ! Này nhé, với một phim truyền hình 30 tập, cần chừng 20 diễn viên cả chính lẫn phụ. Đặt tên sao đây? Tên thông dụng quá như Tuấn, Hùng, Lan, Hoa, Diễm… thì thường quá. Tên để gây ấn tượng thì có vẻ như thiên hạ đã… giành đặt cho phim khác hết trơn rồi. Phim Tư tui viết là phim về gia đình, tâm lý xã hội chứ không phải phim hài để có thể bịa ra lung tung mà đặt tên.

Tui đem chuyện này hỏi bạn thì nó phán: “Mày ghi ra giấy chừng 50 tên rồi chọn!”. Nói nghe dễ, nhưng lấy đâu ra 50 tên mà không bị trùng với các nhân vật ở những phim của người khác, không trùng với tên ông bà cha mẹ và cũng không được trùng tên với ông… tổ trưởng khu phố? Đang bí thì thằng con trai đi học về. Nó hỏi: “Ba ơi, phim ba viết chừng nào… chiếu?”. Tư tui nổi cáu: “Tên nhân vật còn chưa đặt xong, chiếu với mền gì!”. Nó tròn mắt: “Thiếu gì, ba lấy tên mấy đứa bạn lớp con mà đặt kìa”. Hay! Vậy mà không nghĩ ra. Ngay lập tức Tư tui kêu con trai viết ra giấy chừng vài chục cái tên, cả lớp nó lẫn lớp bên cạnh nó…

Chuyện đặt tên rồi cũng giải quyết được. Thằng con trai của Tư tui có một yêu cầu nho nhỏ: Nó muốn lấy một cái tên mà nó ghét nhất đặt tên cho nhân vật xấu tính xấu nết trong phim, tạm gọi là vai phản diện. Nghe thấy cái tên đó cũng hợp nên Tư tui đồng ý ngay.

Một thời gian lâu sau khi nghe kịch bản của ba đã xong, thằng con trai Tư tui sốt ruột: “Ba ơi, sao phim ba lâu chiếu vậy? Con lỡ khoe với bạn bè trong lớp. Tụi nó đang chờ để coi kìa”. Tư tui xoa đầu con: “Chắc là tụi nó muốn thấy tên mình được lấy để đặt tên cho nhân vật chứ gì?”. Quý tử của Tư tui gãi đầu: “Dạ không, tụi nó chờ để coi nhân vật phản diện”. Tư tui ngạc nhiên: “Vậy là cái tên đó bị cả lớp ghét à?”. Nó gật đầu: “Cả trường ghét luôn!”. Tư tui trố mắt: “Cả trường ghét? Bạn đó quậy lắm hả?”. Con trai Tư tui lắc đầu: “Không phải bạn, đó là tên của… thầy giám thị!”.

May mà tác phẩm đầu tay của Tư tui… chẳng ai thèm mua. Nếu không, nó mà được làm, được phát trên tivi và được đám học trò bạn bè của con trai Tư tui đem ra làm trò chế giễu thầy giám thị thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.

y9KT3jkF.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 447 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TƯ XÓM CỒN(TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất