Nhà văn uống rượu

MẠC CAN 
MẠC CAN 

TTCX - Tây cũng như ta

Một hôm, tôi đến thăm nhà văn Nguyễn Quang Sáng nhằm lúc anh đang pha Chi-vát với sô-đa và chút nước đá. Anh Sáng mời:

- Mạc Can uống không?

qc5k6yod.jpgPhóng to

Tôi thưa:

- Dạ, anh cho em một lóng.

- Một lóng là sao?

- Anh Sáng ơi, thường thì em không pha sô-đa mà cũng không dùng nước... đóa!

- Nhưng Mạc Can dùng rượu gì?

- Dạ, gu của em là “nước mắt quê hương”.

Nghe xong, anh Sáng... cũng rót cho tôi một lóng Chi-vát vô cái ly xây chừng. Tôi làm cái ót sạch bách! Còn anh vừa nhâm nhi Chi-vát sô-đa đá vừa đọc báo. Khoảng 5, 10 phút chi đó, nhà văn Nguyễn Quang Sáng ngước lên hiền từ nhìn tôi, và thấy cái ly xây chừng đựng Chi-vát của tôi hết nhẵn; anh không nói gì thêm, rót cho tôi một lóng nữa. Lóng nầy hơi khá hơn lóng kia, nó cao hơn cái lằn sọc của ly xây chừng 2 sợi chỉ. Lần nầy, tôi thưởng thức rượu vẫn theo kiểu người mình. Tôi cũng đọc báo, khoảng vài phút sau tôi lại mần một cái ót. Sau khi đọc báo xong, anh Sáng nhìn tôi, rồi anh nói:

- Uống như Mạc Can là không biết thưởng thức cái ngon của Chi-vát.

Nhậu không thèm nói

Tôi cứ tưởng anh Lê Duy Hạnh không biết nhậu. Cứ tưởng như vậy cho tới khi được vinh hạnh cùng ngồi với anh ở quán Ngã Ba Sông của Lê Tuấn Anh. Bữa rượu vui từ chiều tới khuya lơ khuya lắc. Thằng tôi và mấy ông hũ chìm khác xỉn quắc cần câu, mạnh ai nấy nói. Người nói nhiều hơn người nghe. Nhà biên kịch Lê Duy Hạnh không nói, có nói cũng vừa phải. Anh chỉ nghe và thưởng thức rượu một cách tỉnh táo như con sáo. Tôi thắc mắc tò mò khều hỏi anh Hạnh:

- Bộ anh biết nhậu hả anh Hạnh?

Anh điềm nhiên ráo hoảnh trả lời:

- Biết sao không biết!

Uống rượu không thèm... khà!

Có dịp ra Hà Nội ngồi nhậu với nhà văn Lê Lựu mới chợt tỉnh là lâu nay mình nhậu nhiều mà chưa có số má gì so với anh. Anh Lê Lựu trải chiếc chiếu trên nền nhà, đặt chai Cuốc lủi và dĩa thịt cầy đơn sơ. Anh vừa nhai trầu vừa tợp Cuốc Lủi ngon lành. anh còn dùng thêm bia nữa chứ! Phải nói dùng Cuốc lủi mà chữa lửa bằng bia là cao thủ nha. Tôi uống rượu đế hay khà một tiếng cho thoát hơi. Cuốc Lủi còn nặng đô hơn đế hay Vodka, vì vậy khi tôi vừa định khà cho hả hơi, nhưng dòm thấy anh Lê Lựu không khà cho nên tôi cũng ém.

Xong bữa rượu Cuốc Lủi, tôi quắc cần câu. Công ty Văn hóa Doanh nhân của anh Lê Lựu khiêm tốn với vài cái ghế tiếp khách và chiếc chiếu trải trên nền xi-măng. Chỉ có cái giường nhỏ trong góc phòng trong, anh nhường cho tôi ngủ. Hà Nội năm tôi ra lãnh thưởng cuốn tiểu thuyết Tấm ván phóng dao gặp nhằm mùa rét đậm. dân Nam kỳ lục tỉnh như tôi chịu không thấu. Nửa đêm, anh Lê Lựu bước nhẹ vào phòng đắp cho tôi tấm mền, còn anh nằm trần trên chiếu lạnh... ngủ khò.

Tôi nhớ hoài Hà Nội mùa rét năm ấy và bữa rượu Cuốc Lủi, dĩa thịt cầy với người đàn anh Lê Lựu. Tôi càng nhớ khi nghe tin anh đang khổ. Tôi vẫn muốn, khi nào tôi kha khá, sẽ đáp tàu hỏa vé ngồi ghế cứng, ra Hà Nội nhậu chầu Cuốc Lủi không khà với anh.

Chữa lửa hay rượu chát?

Anh Lê Văn Thảo hơn tôi vài tuổi. Lúc trước, tôi hay né anh vì anh nghiêm nghị và ít nói. Nhưng khi quen rồi thì không phải vậy. Anh Thảo vui chuyện và dễ gần. Tôi thích đọc sách của anh, nhưng không dám khen vì với tôi văn anh lạ, cỡ “hậu sanh” như tôi không đủ lời lẽ để khen. Nhưng tôi có dịp thưởng thức rượu với anh lần đi về Rạch Giá mới đây. Anh Thảo có vẻ thích rượu vang đỏ (thường gọi là rượu chát) nhưng cũng chưa hẳn là vậy.

Tôi cùng đi bộ với anh vài quãng đường. tôi đã 67 tuổi, bước chân lững thững kiểu bạn già của tôi: lão nghệ sĩ Hồ Kiểng - nghĩa là mỗi bước, chân trái chân phải đều vừa chậm vừa ngắn. Nhà văn Lê Văn Thảo cũng vậy. thế nhưng mới vừa sánh vai bước ngang bằng anh, thoáng chút anh đã bỏ xa tôi. Tôi cố sức tăng tốc chạy tới cho kịp anh, tò mò hỏi:

- Tôi cũng bước ngắn “thủng thỉnh” kiểu em bé như anh; sao kỳ nha, một lúc sau anh đã cách xa tôi vài chục bước?

Anh nói gọn:

-Tôi già rồi, già cũng như ông; tôi bước ngắn nhưng bước mau hơn.

Ngắn nhưng mau hơn. A thì ra cũng gần giống như cách anh thưởng thức rượu. Không chỉ rượu chát đỏ mà dùng cùng lúc với uýt-ky mới lạ. Uống như vậy thật tình tôi không biết đường rờ! Không biết rượu chát dùng để chữa lửa cho uýt-ky, hay Uýt-ky chữa cháy cho rượu chát. Tôi cũng không biết lúc nào anh đã uống, và lúc nào chưa uống. Anh nói chuyện chậm rãi, tỉ mỉ và hầu như chuyện gì anh cũng biết.

Trong bàn rượu hôm đó, anh công nhận tôi là người nổi tiếng tới mức... có người nhận lầm anh là... Mạc Can.

Ih8cukMa.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MẠC CAN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất