Nhà tôi không xem tivi, còn bạn?

16/03/2015 09:44 GMT+7

TTO -  "Những năm tháng tuổi ấu thơ của con chỉ đến có một lần, quyết không để tivi ăn bớt!". Một người mẹ viết cho TTO sau bài "Ăn iPad, chơi iPad, ngủ iPad".

Nhà tôi năm năm nay không xem tivi, không truyền hình cáp - Ảnh minh họa: T.T.D.

Tôi có hai bé con, bé đầu 9 tuổi, bé thứ hai 7 tuổi. Nhà tôi năm năm nay không xem tivi, không truyền hình cáp, chỉ thỉnh thoảng tới rạp xem một vài bộ phim hay mua đĩa DVD hoặc tải từ trên mạng.

Tôi cũng là một bà mẹ khá bận rộn, mỗi chiều đi làm rồi đón con về tới nhà là người nhũn ra, mệt mỏi, lại còn cơm nước dọn dẹp, tôi chỉ muốn được yên! Tivi như một cô bảo mẫu, nếu mở tivi thì tụi trẻ con có thể ngồi trật tự hàng giờ.

Nhưng xem tivi rất không tốt cho trẻ em. Xem tivi là nghe và tiếp nhận thụ động, không có giao tiếp qua lại. Dù là xem những chương trình giáo dục thì não trẻ em cũng hoạt động rất ít. Chân tay không nhúc nhích, mắt lại phải căng ra với ánh sáng mạnh và thay đổi liên tục.

Nhớ lại quê tôi ngày xưa phải học và làm việc trong ánh đèn dầu tù mù thì cả trường cấp III không có bạn nào bị cận thị. Còn bây giờ điện sáng tưng bừng khắp nơi lại cận thị rất nhiều. Nhiều nghiên cứu đã xác định thủ phạm chính là ánh sáng các thiết bị màn hình, TV, máy tính bảng, điện thoại thông minh...

Rồi từ đầu năm 2010 nhân việc chuyển nhà, tôi quyết định nhà mình sẽ không thuê bao truyền hình cáp, không xem tivi nữa. May mắn khi đó không có ông bà, cũng không có người giúp việc ở lại nên cũng dễ hơn. Cả ngày hai bé đi học, chiều đón con về tắm rửa, nấu ăn, dọn dẹp, học bài, chơi... là nhanh chóng hết buổi tối.

Không có tivi, con tôi có thêm thời gian cho những trò chơi vận động, đạp xe, trượt patin, chạy nhảy lang thang ở sân, kết bạn với trẻ con nhà bên, nói chuyện với các bác hàng xóm, tăng kỹ năng giao tiếp và kết nối.

Không có tivi, sách trở thành nguồn thông tin hấp dẫn nhất. Không cần bố mẹ dày công luyện tập gì, hai bé đều rất thích đọc sách.

Không có tivi, tới trường, có nhiều bài hát, bộ phim, nhiều xu hướng bạn bè bàn tán xôn xao mà con tôi không biết.

Lúc đầu tôi cũng hơi lo bé sẽ bị lạc hậu với chúng bạn. Nhưng bé kể: “Con không biết thì con bảo bạn kể cho con nghe, bạn càng thích. Rồi con lại kể cho bạn con nghe những chuyện con làm mà bạn không được làm, bạn cũng thích lắm".

Chấp nhận mình thua bạn một chút, hiểu rằng mình và bạn khác nhau là những điều con cần phải học càng sớm càng tốt.

Không có TV là tôi tự thêm vào mình một áp lực phải nói chuyện với con. Buổi tối, ngày nghỉ, con tôi sẽ lăng xăng phụ mẹ làm việc, nấu ăn, nhặt rau, thái rau, hoặc phá phách lung tung gì đó trong bếp.

Hai chị em kể chuyện trường lớp cho nhau nghe, trêu chọc nhau, cãi nhau, thậm chí có lúc cấu chí, đánh nhau. Tôi cũng phải la mắng nhiều hơn. Nhưng rõ ràng dù la mắng, cãi nhau thì đó cũng là giao tiếp nhiều chiều. Tất cả những kỹ năng này rất quan trọng.

Hơn nữa, với riêng Việt Nam, trẻ em đang bị ngồi im rất nhiều, quá nhiều, suốt cả ngày ở trường mẫu giáo, trường tiểu học và phổ thông, về nhà lại ngồi trước cái tivi nữa thì có uống loại sữa nào cũng khó mà cao lớn nhanh nhẹn được.

Tôi tin rằng hình ảnh phòng khách với chiếc TV là điểm nhấn cho sự sang trọng của gia chủ không phải là hay.

Và trên tất cả, tôi muốn con tôi được chìm đắm và được rung động thật sự trong thiên nhiên, được cảm thấy mùi của gió, nghe được tiếng chim hót, được chạy tung tăng trên đôi chân của mình, được giao tiếp, tương tác...

Những năm tháng tuổi ấu thơ của con chỉ đến có một lần, quyết không để tivi ăn bớt!

Bạn có đồng ý với phương pháp trên của tác giả? Mời bạn viết bài gởi tto@tuoitre.com.vn.

 

 

THU HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận