(Nhân ngày báo chí Việt Nam 21-6)
Trong ký ức, tôi chỉ nhớ mang máng cách đây chừng… hơn 20 năm, sau một lần bị vợ lằng nhằng ca cẩm, than thở vì tối ngày tôi bỏ bê công việc, cứ nằm ườn trên võng đọc báo TTC rồi tủm tỉm một mình như người… “té giếng”, tôi tức mình rồi “thách đấu” với vợ: Tôi sẽ có bài viết được đăng báo để cho vợ đọc cũng cười một mình giống tôi cho mà xem.
Lỡ “thách đấu” nên hôm sau tôi soạn lại các báo TTC cũ đọc rồi nghiền ngẫm, nghiên cứu và viết bài cho mục “Nông thôn cười” vì nghĩ mục này tương đối dễ, gần gũi với cuộc sống ở nông thôn. Bài báo được gởi đi, tôi lại hồi hộp chờ đợi và… may phước “trời không phụ người hiền”. Ngay số báo tháng sau, bài viết “Sáng kiến diệt chuột” của tôi được đăng thật trang trọng (là tôi thấy vậy), dưới bài viết có tên và địa chỉ của tôi đàng hoàng (oách chưa).
Chiều hôm đó cơm nước xong tôi mới đem bài báo khoe với vợ rồi ngạo nghễ tuyên bố chắc như đinh đóng cột: “Tưởng cày cuốc, gánh vác, cắt lúa, nhổ cỏ gì cực khổ chứ viết báo dễ òm, như ăn cơm nếp với thịt gà, chứ em không thấy hôm nay anh có bài đăng báo hay sao?”. Tôi càng phấn khởi hơn vì mấy ngày sau còn nhận được báo biếu và nhuận bút gởi qua đường bưu điện.
Lần đầu tiên có nhuận bút hơi kha khá nên tôi rủ nhóm bạn bè đi “rửa” mà chính là để ngầm khoe. Tan tiệc tôi chạy xe loạng choạng về nhà, vừa bước lên thềm chưa cởi đôi giày ra được thì đã nghe tiếng của vợ: “Mới đầu tháng chưa có lương, ông lấy tiền đâu ra mà nhậu coi mòi quắc cần câu, mình mẩy mặt mày đỏ lựng như tôm luộc vậy?”. chờ có vậy tôi lên giọng liền: “Chưa có lương nhưng anh có tiền nhuận bút của bài báo hôm trước, nhậu không được hay sao, mấy trăm ngàn đồng chứ bộ ít đâu.
Từ nay anh tính thế này: tiền lương hàng tháng của anh em giữ mà tính toán chi tiêu trong gia đình sao cho hợp lý, còn anh ráng gồng mình viết báo để tăng thu nhập thêm và xài riêng không thèm đụng đến quỹ chung trong nhà một cắc”. Tưởng vợ tôi hâm mộ mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi, xem tôi như ngôi sao mới nổi, nào ngờ đâu vợ tôi hất hàm bảo: “Thôi đừng quăng lựu đạn ông ơi! chó ngáp phải ruồi, mới có bài báo được đăng mà nổ rùm trời như là nhà báo thứ thiệt. Ông nói thì ông nhớ, ráng trở thành nhà báo thứ thiệt để mà có tiền xài cho thỏa thích chứ đừng gây nợ nần tùm lum rồi về nhà báo…vợ, đợ con”.
Bỗng dưng được vợ dán mác nhà báo, tôi càng “sung” và siêng viết. Để có đề tài viết tôi thường la cà quán cà phê, ngồi đồng quán nhậu “săn tin” nghe ngóng rồi về nhà xử lý thông tin viết bài. Cũng may là gởi chục bài thì cũng được chọn đăng… một bài, mà có bài đăng thì có nhuận bút hú bạn bè đi nhậu.
Có khi nhuận bút ít nhưng lỡ nổ “cũng kha khá”, lỡ nhậu thả ga, đành ký sổ chủ quán với lời hứa rất hùng hồn: “Hôm nào tui lãnh tiền báo đến nhậu nữa và trả luôn thể”. Chủ quán tưởng tôi là nhà báo thứ thiệt nên vui vẻ cho khất nợ. Khổ nổi, nghe ngóng được vài đề tài, tôi viết được mấy bài nho nhỏ rồi hết chuyện để viết, trong khi bạn bè vẫn ca tụng tôi là nhà báo lỗi lạc. Lỡ “leo lưng cọp” tôi tiếp tục gầy độ chiêu đãi chiến hữu. Giờ thì nợ bao vây tôi tứ bề. Tôi đành ém bớt tiền lương để xoay xở mà lòng cứ lo “lời nguyền” của vợ tôi sắp thành sự thật, đó là tôi sắp thành nhà báo… vợ.
Nhân ngày nhà báo VN tôi tranh thủ “ăn theo” bài nhỏ này với hy vọng có chút tiền nhuận bút để xóa bớt nợ cho mấy quán nhậu và mong vợ tôi đọc được bài này mà thông cảm, chia sẻ cho nhà báo không thẻ đang thất nghiệp ở ngay trong nhà.
Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận