Người Việt Nam toàn cầu hóa sớm nhất

KIM HẠNH
KIM HẠNH

TTXuân - Đó là Nguyễn Hữu Động - tổng điều phối viên dự án hỗ trợ bầu cử của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc đóng tại Mexico.

mRGSSjWS.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Hữu Động
TTXuân - Đó là Nguyễn Hữu Động - tổng điều phối viên dự án hỗ trợ bầu cử của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc đóng tại Mexico.

Anh có lối viết email khá đặc biệt, thư chỉ vài dòng và luôn có tựa đề: Lời chào từ… với địa điểm thay đổi liên miên. Madrid. Libăng. Bangkok. Paris. Mexico… Những câu chuyện của anh mỗi nơi một bối cảnh với đầy tình tiết như không bao giờ dứt, luôn thôi thúc người nghe khám phá.

Ẩn chứa lặng lẽ trong mỗi câu chuyện là nỗi nhớ day dứt nguồn cội, bản sắc Việt Nam của mình: “Có khi, đến năm rưỡi trời, tôi sống cô độc, không được trò chuyện bằng tiếng Việt một lần nào. Tôi mang theo nhiều đĩa nhạc của Trịnh Công Sơn, nghe để đỡ quên tiếng Việt. Thật sự là cô độc trên cả hai nghĩa: dân tộc và con người. Tất cả đoàn làm việc của Liên Hiệp Quốc (LHQ) phải tuân thủ nguyên tắc: không có hai người trùng quốc tịch. Vậy là không có bạn bè để tán chuyện, chỉ có quan hệ công việc, nhận và ra và thực hiện chỉ thị. Trong cô độc, mình lại hay nghĩ về nguồn cội, hay tự hỏi giữ bản sắc người Việt Nam như thế nào. Thường thì người xung quanh cũng chẳng cần biết anh là người nước nào. Mình tự suy nghĩ và ứng xử, làm việc, tự tìm lấy quyết định, khó mà bàn với ai”.

Những câu chuyện hương xa từ khắp nơi

pda6r16K.jpgPhóng to
Baghdad (Iraq), tháng 6-2004, ông Nguyễn Hữu Động (thứ ba từ trái qua) trong phái đoàn bầu cử của LHQ chụp ảnh chung với Ban bầu cử Iraq và đội bảo vệ - Ảnh do ông Nguyễn Hữu Động cung cấp

40 năm làm việc “toàn cầu hóa” kể từ 1968. Hồi đó đang làm luận văn tiến sĩ kinh tế và dạy đại học ở Paris, anh tình nguyện vào làm phòng thông tin Mặt trận Giải phóng miền Nam VN. Sau đó, năm 1982, được Bộ Ngoại giao VN giới thiệu vào làm ở LHQ và trở thành viên chức chuyên nghiệp của tổ chức này tới giờ. 26 năm ở LHQ, anh đã đến làm việc ở hơn 40 nước, qua bốn đời tổng thư ký LHQ.

Một lần tổ chức lực lượng hòa bình ở El Salvador. Tôi phụ trách đào tạo cảnh sát dân sự. Tối đó, được báo tin 40 sinh viên đang học làm cảnh sát đình công, không chịu đi tuần. Tôi đến. Hỏi họ vì sao, họ nói không muốn chết vì ngu. Mang súng chết trước (dễ bị cướp súng dọc đường). Tôi nói vậy đi tuần không súng, tôi đi trước. Phải quyết định nhanh là chính mình đi trước mà thừa biết nguy hiểm chực chờ. Nhưng vai trò lúc đó không thể làm khác. Vậy là họ đi và mọi việc ổn thỏa.

Lần khác ở Haiti. Năm 1999, 2 vạn lính Mỹ đưa Aristide quay lại Haiti. Một tướng 2 sao chỉ huy quân sự ở đây, rất thân tín với Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Có vài khác biệt trong công việc, biết người chỉ huy phía LHQ là tôi, vốn là người Việt, anh ta thách thức bằng cách cho lính canh nghiêm ngặt quanh nhà tôi và tuyên bố: “Tôi đi lính hơn 30 năm, năm 1969 đến 1972, là đại úy dù tác chiến ở Việt Nam tới giờ chưa thua trận nào”.

Tôi đáp với giọng bình thản: “Ở Việt Nam ông thắng ai? Tôi hiểu ông, có thể nói ra trận mà không chết là chiến thắng. Bây giờ nên hợp tác trong sự tôn trọng nhau”. Tôi biết rõ, tuy hỏi móc ông thắng ai, khi ai cũng biết Mỹ thua ở Việt Nam, nhưng cũng vớt lại cho ông ta, một trận chiến cuối cùng bị thua thì với bên thua không chết cũng là thắng, cố chấp làm gì. Hình như ông ta thấy tôi chẳng sợ nhưng muốn bỏ qua để cùng làm việc thôi.

Sau này về Mỹ, được thăng thêm một sao nữa, buổi tối trước khi Tổng thống Clinton công bố bình thường hóa ngoại giao với Việt Nam, ông ta tổ chức tiệc mời “ông tiến sĩ kinh tế Việt Nam” và nói: “Tôi muốn người như ông phải là nhân vật đầu tiên được thông báo tin vui quan trọng này. Trân trọng chúc mừng ông!”.

Ở Fiji, ngay sau ngày tang tóc 11-9, sứ quán Mỹ mở sổ tang. Là người của LHQ, tôi đến ghi sổ tang đầu tiên và ký: nhân danh đại diện của LHQ và nhân danh cá nhân tôi là người Việt Nam. Đại sứ Mỹ cảm động ôm tôi và tặng lá cờ Mỹ nhỏ và nói: “Tôi là cán bộ cũ của sứ quán Mỹ ở Việt Nam, ông là người - không - phải - người - Mỹ đầu tiên tôi tặng cờ”. Mình cư xử chừng mực nhưng đủ để người ta hiểu mình không mặc cảm chuyện thắng thua quá khứ.

Không ít lần tôi phải đương đầu, đốp chát kiểu “đại học chợ Đồng Xuân” . Ở Đông Timor, trợ lý tổng thư ký LHQ là con trai của J. K. Galbraith, một đại sứ thân thiết với Tổng thống Kennedy. Cãi nhau về một giải pháp trong làm việc, anh ta đập bàn đòi đánh tôi. Tôi quát lại: “Tôi cũng là dân đường phố đây, anh là người Mỹ, muốn đánh người Việt Nam, phải chắc thắng rồi hãy đánh nhé. Anh muốn báo cáo phó tổng thư ký triệu tôi về ngay hả? Đây, số nhà, số điện thoại đây. Anh phải nhớ, ở LHQ, đừng dọa dẫm. Anh tôn trọng tôi thì tôi mới tôn trọng anh. Anh báo cáo cấp trên về tôi thì tôi cũng báo cáo về anh, sao không? Không bao giờ đánh nhau mà ai thắng được ai ở đây, anh đừng mong. Bốn đời tổng thư ký rồi tôi vẫn ngồi nguyên đấy”.

Nhưng phải nói thật là những trường hợp trực diện đó không khó khăn bằng điều phối trong những tình thế hết sức phức tạp, đầy rủi ro khó lường. Tôi nhớ ở Haiti, khi đến thì rần rần rộ rộ một phái đoàn xe cộ, thiết bị, máy móc… Lúc đó, tôi đã biết khi đến chỉ cần một thiếu úy đủ sức điều binh nhưng lúc rút thì cần tới một ông tướng. Một số người dân tổ chức ăn cắp xe, thiết bị. Ta phải lặng lẽ đi “ăn cắp” lại những chiếc xe của chính mình đã bị ăn cắp cho êm thấm, vì dân họ biết LHQ đâu có quyền sử dụng vũ lực bừa bãi.

Câu chuyện về một người phụ nữ Iraq

4Z9Yl0ex.jpgPhóng to
Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với thế giới. VN là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ 1-1-2008 đến 31-12-2009. Trong ảnh: Đại diện VN tham gia phiên họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 20-5-2008 - Ảnh: Thanh Tuấn

Có lần tôi hỏi anh, liệu có cơ hội nào đi cùng anh sang Iraq, ngay cả… chui vào vali? Anh nói đi Iraq gay go lắm, gọi là ở Iraq thật ra chỉ ru rú trong “vùng xanh” (green zone), mỗi bước đi ra đều phải có xe hộ tống.

Câu chuyện về tổ chức bầu cử ở Iraq khá cảm động. Anh cần tuyển bảy người cho ban bầu cử và thế là anh tuyên bố tuyển mười người, để tới lúc bầu cử “thiệt hại” chừng ba người là còn đủ bảy. Có một người phụ nữ đến xin anh phỏng vấn. Anh hỏi trong xã hội Hồi giáo như Iraq sao chị lại muốn làm công việc khó khăn và đầy nguy hiểm này. Chị nói thẳng thắn: “Đất nước tôi ngày trước sống dưới ách độc tài của Saddam Hussein nhưng an bình, hai sắc dân Shiite và Sunni sống bình thường, không chém giết nhau hằng ngày. Rồi người Mỹ đến, họ nói đem dân chủ đến nhưng rốt cuộc dân tộc tôi đánh nhau máu đổ thịt rơi hằng ngày. Tôi muốn tham gia ban bầu cử, dù bản thân có nguy hiểm, nhưng thà tôi chịu nguy hiểm cá nhân mà đất nước tôi mau có hòa bình, người Mỹ rút về để người Iraq không giết nhau nữa”.

Anh tuyển chị vào. Sau đó tình hình căng tới mức anh phải đề nghị đưa cả ban bầu cử sang Mỹ để đào tạo. Ba tuần, họ bay từ Iraq tới Pháp rồi Mỹ, bảo đảm an ninh tối đa mà không làm họ bị tù túng, tổ chức lớp huấn luyện nghiêm túc, cả cho họ đi chợ chơi theo yêu cầu. Anh và các đồng nghiệp làm tất cả trong trạng thái không được ra lệnh thô bạo mà chỉ lên kế hoạch, xây dựng chương trình yêu cầu bảo vệ giúp mình (có khi tới 80 lính cho một nhóm người đi dạo chợ chơi). Bề ngoài coi nhịp nhàng vậy nhưng bên trong căng thẳng lắm, có những lúc phải chính xác đến từng phút giây.

Là người của LHQ thì…

Ở lâu trong LHQ mới thấm thía là coi hoành tráng vậy nhưng thực tế về chiều sâu, các đoàn của LHQ chẳng có quyền lực, thế lực và càng không thể dùng bạo lực. Có tiền bạc, vị thế một tổ chức quốc tế cao nhất nhưng phải dùng các biện pháp chính trị là chính. Mà chính trị kiểu mệnh lệnh thô bạo thì hoàn toàn không hợp với môi trường LHQ. Đồng nghiệp với nhau, cùng điều kiện kinh tế, chuẩn chất học lực, kinh nghiệm, mức sống na ná nhau thì người được nể trọng hơn chính là người có khả năng, bản lĩnh hơn: từ suy nghĩ, ứng xử cho đến tổ chức hành động, quản trị công việc sao cho hiệu quả cao nhất. Trong môi trường như vậy, LHQ thật sự là trường học về ứng xử xã hội và quốc tế.

Nhiệm vụ một tổng điều phối cho tôi cơ hội trui rèn hai khả năng: ứng xử và quản trị. Nhưng trên hai khả năng này là khả năng làm chủ bản thân. Và trên tất cả là khả năng giữ mình luôn là mình, là người Việt Nam trong một thế giới xung quanh hoàn toàn đa chủng đa dạng.

Những người LHQ như tôi chẳng mấy ai có điều kiện lấy vợ cùng quốc tịch. Tôi có vợ Mexico. May thay, bà ấy tính tình rất Nam bộ: xởi lởi, thẳng thắn và tốt bụng. Con gái tôi tốt nghiệp y khoa, nó có tố chất nồng nhiệt của mẹ nhiều hơn là tính trầm lặng của bố. Một lần nó hỏi: “Bố ơi, vì sao hồi ở Pháp khi còn là sinh viên, bố thường đi biểu tình chống Mỹ, nếu bố không đi thì Mỹ có rút không bố?”. “À, bố đi là để giữ cho mình luôn nhớ mình là người Việt Nam thôi con à”.

Cuộc chiến đấu thầm lặng để luôn giữ mình là người Việt Nam (Người Việt Nam nào anh muốn? Một người lương thiện? Một người tử tế?...), tôi nghĩ chắc chắn nó đã xảy ra thường xuyên trong từng ngày sống của anh suốt hơn một phần tư thế kỷ qua. Anh giải thích: “Thời gian tôi làm việc cho Mặt trận Giải phóng miền Nam VN ở Paris là một lớp học nhân cách rất bổ ích của tôi. Anh Nguyễn Cơ Thạch thường yêu cầu “ông đốc” tìm hiểu và báo cáo về kinh tế Hoa Kỳ, các nguyên tắc của chủ nghĩa tư bản từ năm 1982 rồi báo lại và mọi người nghe, chất vấn. Anh Thạch khuyến khích nói thẳng, đừng ngại quy chụp chính trị”.

Bây giờ, nói chuyện với anh, những câu chuyện hấp dẫn sâu sắc lạ thường với giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng, tôi thường bất ngờ về sự uyên bác, sắc sảo của anh. Động mà ẩn, bất chợt tôi nghĩ tới một người mà tôi hết sức kính trọng - ông Phạm Xuân Ẩn. Ẩn mà động, cuộc chiến đấu của nhà báo - tình báo trong lòng đối phương lặng lẽ mà đầy sôi động, quyết liệt, anh hùng. Động mà ẩn, công việc trưởng điều phối của anh luôn căng thẳng, chuyên nghiệp cao và những cố gắng giữ cho mình luôn là người Việt Nam (dù có khi suốt mấy năm không được nói chuyện bằng tiếng Việt một lần) lại khiến tôi suy nghĩ về cách mà một người Việt Nam đã rèn luyện để sống toàn cầu hóa, sống chan hòa trong ngôi - làng - thế - giới. Ở đó phải biết ứng xử đúng mực và bản lĩnh, phải biết quản trị công việc chuyên nghiệp và hiệu quả và luôn giữ tư thế đáng tôn trọng dù mình là công dân một nước nhỏ và nghèo.

KIM HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất