29/04/2011 08:49 GMT+7

Người về thả khói tìm xưa

ÐÀO TẤN TRỰC thực hiện
ÐÀO TẤN TRỰC thực hiện

AT - Nhà văn Huỳnh Thạch Thảo sinh năm 1963 tại Tuy Hòa, Phú Yên. Anh có tác phẩm đăng báo từ khi còn là sinh viên. Hiện anh là tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Phú Yên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Các tác phẩm đã xuất bản: Bạn cùng thời (truyện dài), Ðất còn phù sa, Mắt Phượng, Chuyện trăm năm, Người mang tên dòng sông, Vực con gái, Gửi nắng cho sông, Thương nhớ đồng rừng, Gió trên đồi hoang, Bên dòng sông Ba Hạ (truyện ngắn), Những mùa hoa cỏ (tạp văn), Thuyền hoa (tùy bút).

kMTIiwzh.jpgPhóng to

<?xml:namespace prefix = o />

* Trước kia anh đã học ngành y rồi quản trị kinh doanh, vì sao anh rẽ sang văn chương?

- Nhà văn Huỳnh Thạch Thảo: Trước kia tôi từng học ngành y. Ði học rồi đi làm mới biết mình rất có duyên với việc này! Ai ngờ công việc lại không cho phép, cứ đổi chỗ làm như chong chóng, thế rồi “beng” luôn, thời bao cấp mà.

Sau đó tôi học tiếp ngành kinh tế. Muốn học phải có tiền, muốn có tiền phải làm đủ việc, trong đó có việc “cày” văn. Ra trường thắc thỏm xin việc, rồi tôi không biết vì sao mình về Hội Văn nghệ, có lẽ hội đang cần người. Thế là tôi viết, viết riết, viết cả ngày đêm cho kịp mọi người, giảm dần khoảng cách rồi được người ta gọi là nhà văn cách đây vừa chẵn 10 năm.

* Anh thấy nghề y và nghề văn có liên quan gì?

- Tôi không dám làm Lỗ Tấn, song một điều tôi nhận ra rằng nghề văn có liên quan đến nghề y như hai phần tâm hồn và thể xác trong một con người.

* Anh có thể nhớ lại một vài kỷ niệm ngày đầu cầm bút?

- Rất nhiều kỷ niệm, nhưng tôi nhớ nhất là lúc tôi dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc năm 1994. Lúc đó tôi được ban tổ chức sắp chung phòng với Lý Lan (vì tên tôi nghe giống con gái). Chị he hé cửa thấy tôi, hình như lúc đó vừa tắm xong nên giật mình, chị không nói nên lời lúc tôi xách valy đứng như trời trồng! Lại sang phòng với nhà thơ Nguyễn Duy, ông chuẩn bị đi Mỹ và nổi tiếng quá, cứ khách suốt, nhất là chị em. Tôi phát ghen đành ra hành lang đi lang thang cho hết thời gian. Từ đó tôi nghiệm rằng phải nổi tiếng ít ra cũng bằng một phần mười ông ta...

BF3pbDtL.jpgPhóng to
Ảnh: ROD

* Anh đã được khá nhiều giải thưởng, vậy theo anh khi viết văn mình có nghĩ tới giải thưởng?

- Khi sáng tác, tôi không nghĩ mình sẽ đoạt giải thưởng, nghĩ tới đó ê răng lắm, cứ viết theo đúng tầm của mình. Tôi dự trại sáng tác các cuộc thi văn học của các tạp chí lớn, cố viết cho đàng hoàng theo nội dung, vậy mà “bò” đến chung khảo là... rớt! Còn việc vào giải cao cũng đau đầu, người ưa, kẻ ghét, cứ xé tác phẩm mình ra để mà bình luận, khổ. Tôi ngại nhất là người chưa đâu tới đâu mà lên giọng kẻ cả, phê bình này nọ. Hãy đi nhiều, đọc nhiều và chịu khó viết hay một chút trước khi anh nhận định tác phẩm của người khác.

* Anh đã xuất bản 12 đầu sách, nhìn trong tổng thể các tác phẩm đó người đọc dễ nhận ra một điều anh có giọng văn buồn, giàu chất thơ, điều gì đã tạo ra đặc điểm riêng cho văn anh?

- Bạn văn thường đọc tác phẩm rồi bảo tôi sao hay lục tìm ký ức, văn ông buồn thế, đúng là “người về thả khói tìm xưa” nên văn toàn mây khói. Xin nói, có lửa mới tạo ra khói! Mỗi người viết cần có giọng điệu riêng của mình, trùng nhau sao được. Tôi ở vùng Nam Trung bộ nhiều làng mạc, ruộng đồng, gió cát, biển xanh, sóng vỗ hiền hòa... sao văn tôi không hiền hòa được, dữ với ai bây giờ! Có người còn liệt kê tôi thuộc nhóm văn chương bình dân, nghe cũng thích, vì mình chưa từng được đào tạo qua lớp văn chương nào cả, có sao viết vậy.

* Theo anh, cái khó nhất trong việc chọn lựa đề tài và xử lý cốt truyện, để các tác phẩm không giống nhau về mặt thi pháp là ở điểm nào?

- Ðề tài đôi lúc ta tìm kiếm nhưng cũng đôi lúc bất chợt hiện ra ngay cửa nhà ta! Còn câu chuyện được xử lý như thế nào là tùy vào tầm của mỗi người. Cũng một vùng biển thì mùa gió bão, mùa biển động, mùa nắng ráo, mùa ra khơi câu cá ngừ đều khác. Anh cứ xử lý cho đúng, còn viết khác sẽ không giống nhau cho dù vẫn là biển của mình. Cái sợ nhất là sự trùng lặp cốt truyện dễ bị cho là đuối hơi hoặc bí đề tài. Cái nữa là người ta viết rồi thì mình mò mẫm vào lại viết dở hơn thì khổ đời! Làm nhiều nghề, học hỏi nhiều việc, lắng nghe các câu chuyện trên đường, nơi mình từng đến thì dễ kiếm đề tài.

* Anh có dự định viết tiểu thuyết?

- Tôi đang viết dở dang cuốn tiểu thuyết, cốt truyện đã có ngay trên quê hương mình cứ thế mà định chương theo chi tiết và sắp nhân vật cho logic. Tiếc rằng công việc quản lý chiếm khá nhiều thời gian. Ngoài việc đang là tổng biên tập thì công việc của Hội Văn nghệ cũng không ít vì đang là phó chủ tịch hội, tốn nhiều thời gian, bởi muốn hội mạnh thì phong trào phải mạnh nên viết dài hơi sẽ rất khó. Tôi quen viết nhanh, nếu để dở dang sẽ bị đứt mạch. Có lẽ cần một trại sáng tác nào đó để mình rời công việc một thời gian.

* Là tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Phú Yên, anh có quan tâm những người viết trẻ ở địa phương?

- Tôi viết văn từ thời còn trẻ. Lại tham gia nhiều tờ báo dành cho tuổi trẻ dù mình tóc đã bạc, tôi biết rõ tâm lý các cây bút trẻ ở địa phương. Tạp chí Văn Nghệ Phú Yên có trang Sáng tác trẻ, có Câu lạc bộ Trẻ, có đầu tư của Hội Văn nghệ cho các cây bút trẻ. Tuy nhiên, giờ tìm người viết chất lượng thật khó. Nhiều cây bút đi lên từ phong trào ở địa phương rồi đi học và không về. Các em ở các trường THPT, sinh viên có sáng tác, tổ chức các cuộc thi, mình đọc, mình kiếm, mình in tác phẩm và biết các em sẽ đi nhưng vẫn quý. Năm rồi kết nạp được một hội viên vào Hội Văn nghệ độ tuổi áo trắng rất mừng. Và hội sẽ in sách cho em ấy.

* Xin cảm ơn anh.

kZYwko82.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ÐÀO TẤN TRỰC thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất