Nhất là những em chân dài trước kia suốt ngày tíu tít quanh ông ta. Mỗ đem điều đau đớn bấy lâu này tâm sự với một quân sư thân tín trong bàn nhậu chỉ có hai người - chứ không phải đôi ta. Tay quân sư ngẫm nghĩ một khoảng thời gian chừng năm giây rồi phán:
Phóng to |
“Em sẽ tái cấu trúc”
“Tái cấu trúc? Muốn tái cấu trúc thì phải có cấu trúc gì mới tái được chứ. Công ty mình chỉ còn tái mét, tái xanh, tái… do, bò tái chứ tái cái gì?”
“Không. Cái này mới siêu hơn. Em sẽ tái cấu trúc hình ảnh và thương hiệu của anh”
“Tái cấu trúc hình ảnh tao? Bộ mầy định đưa tao đến thẩm mỹ viện bơm, vá, hàn, độn đó hả? Thôi… thôi… vợ tao vừa đi thẩm mỹ viện về, ba ngày chó nhà tao còn sủa vì tưởng bả là người cõi trên. Đến giờ tao còn nhìn bả không ra”.
Thằng quân sư kê lỗ tai Mỗ nói nhỏ ra vẻ quan trọng mặc dù phòng nhậu Vip này chỉ có hai người:
“Cái chiêu tái cấu trúc hình ảnh của anh kiểu này chỉ có mình em nghĩ ra, nhớ thưởng nghe. Em có thằng bạn đang làm bên đài vê-tì-thành-hình, em sẽ đề xuất nó mở một chương trình có anh là nhân vật trung tâm. Khi anh là nhân vật trung tâm thì hình ảnh anh sẽ được tái cấu trúc mới mẻ như con cái ghẻ…”.
“Ê...”.
“Xin lỗi em quen miệng. Só-dì. Só-dì. Tất nhiên là phải tốn tí tiền. Đài vê-tì-thành-hình có tiền là có hình, còn không tiền thì không hình vậy thôi. Bảo đảm, một lần xuất hiện thôi là hiệu quả sẽ kéo dài hơn 24 giờ luôn”.
“O.K. Miễn mầy tái làm sao mà tao… cấu được tiền ngân hàng thì mầy làm, chứ sang năm nó định tái thịt tao đi nấu phở đó”.
“Bảo đảm thịt anh còn bổ hơn thịt bò Kobe nữa. Nhiều thằng muốn xơi tái anh lắm đó, sếp”!
oOo
Trong phòng quay của đài vê-tì-thành-hình mượn từ phòng làm đám cưới của nhà hàng sinh tám - Đại Văn Mỗ mặt mũi bóng nhẩy, đang ngồi đối diện với một cô M.C có cái áo hở cổ hơi rộng. Cô M.C nhắc:
“Vì là buổi phát hình trực tiếp nên lát nữa, khi thu hình, ông đừng có nhìn vào em mà phải nhìn vào ống kính nha. Được chưa, bắt đầu lên sóng. Kỹ thuật ơi! Ba… hai…một...”.
Cô M.C hướng vào ống kính nói liến thoắng với tốc độ như súng liên thanh bắn hàng loạt:
“Kính thưa quí vị đang xem chương trình “Người từ cõi nhớ”. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị ông Đại Văn Mỗ, một người mà không ai có thể quên được vì những đóng góp to lớn của ông cho xã hội. Ai cũng có thể có một kỷ niệm gì đó với ông”.
Theo sự sắp đặt của nhà đài, tay quân sư đã bí mật gửi thư mời người ở những nơi mà ông Mỗ đã từng đi qua để họ bỗng dưng xuất hiện mà Mỗ không hề hay biết để tăng hiệu quả của chương trình tái cấu trúc hình ảnh của Mỗ. Một cụ già đứng lên, giơ tay. Lập tức ánh sáng và ống kính chĩa ngay vào mặt cụ. Cô MC đưa micro trước miệng cụ già và hỏi:
“Thưa bác, bác quen làm sao với ông Mỗ?”
“Dạ, ông Mỗ hồi đó ở quê tui, ở tận Chắc-cà-đao. Tui làm sao quên được ổng. Lúc đó ông làm chủ tịch xã. Ổng có mượn một công đất của tui để làm chốt dân quân...”.
“Chắc cái chốt đó có ích cho cuộc sống an ninh của nhân dân lắm hả bác?”
“Dạ, có ích lắm!”.
Cô M.C vỗ tay:
“Đúng là ông Mỗ là người nhìn xa trông rộng, biết xã hội hóa các hoạt động bảo vệ an ninh. Vậy cái chốt đó bảo vệ an ninh tốt không bác?”.
“Quá tốt luôn”.
“Bác có thể nói cụ thể hơn không? Tại sao mà tốt?”.
“Đơn giản thôi. Ổng lấy công đất đó, nói là xây chốt nhưng thực ra là xây nhà cho ổng, rồi kêu dân quân cùng với mấy thằng giang hồ ngồi nhậu tối ngày thì làm sao không an ninh cho được”.
Cô MC liền ra hiệu ống kính chĩa về một khán giả trung niên khác, đang giơ tay có vẻ bồn chồn:
“Vâng, thưa chú, chắc chú cũng biết ông Mỗ là người đã xây dựng nhiều công trình dài theo đất nước?”.
“Dạ, đúng. Chính ổng là người vẽ qui hoạch con đường huyện tui chứ đâu. Nhờ ổng mà huyện tui có con đường hoành tráng như bánh rán, chạy thẳng tắp…”.
“Chạy thẳng tắp nghĩa là thẳng cánh cò bay?”.
“Đúng, đúng là cò bay. Chữ này đúng đó vì tui không biết chữ gì để diễn đạt”.
“Tại sao là cò bay?”.
“Vì con đường chạy thẳng tắp nhưng đến nhà ông sếp sòng ngành xây dựng tỉnh là ổng vẽ quẹo, bay xuống nhà dân để tránh giải tỏa nhà sếp. Nghe nói nhờ vụ này mà ông Mỗ lại lên chức nữa. Sau đó ổng biến đi đâu mất, bây giờ tụi tui mới được gặp mặt. Cám ơn những người thực hiện chương trình đã tạo cơ hội để chúng tôi có thể gặp nhau”.
Một người khác giơ tay, không đợi cô MC cho phép, đứng dậy nói liền:
“Cám ơn đài đã cho tôi gặp được đại biểu Hội đồng Nhân dân của huyện tôi… 10 năm về trước. Tôi chỉ muốn gặp ông để xin lại cái hồ sơ khiếu nại mà ông đã hứa là sẽ tranh đấu để đòi lại công lý cho gia đình chúng tôi. Tôi đưa cho ổng hơn 10 năm trời, đến giờ chẳng biết nó đi nơi đâu”.
Một bà má đang nhai trầu móm mém, chép chép miệng:
“Các anh chị đừng nói oan cho thằng Mỗ. Dù làm quan nhưng mà… tốt. Nó chỉ xạo khi làm kinh tế thị trường. Trước khi nó nhận công trình xây 100 cái cầu ở huyện của tui, nó hứa với Mặt trận tổ quốc là sẽ chu cấp suốt đời cho các bà mẹ VN anh hùng của huyện, có nhiều nhặn gì cho cam, 3 bà mẹ thôi…”
Cô MC, như tìm được điểm tốt cho nhân vật, bèn liến thoắng:
“Như vậy là ông Mổ đã chu cấp cho 3 bà mẹ suốt cho tới nay, phải không thưa bác?”.
“Rất đàng hoàng cho tới khi xây xong cầu là… biến mất. Tui định gặp nó hôm nay để báo cho nó biết rằng huyện đang kiếm thầu khoán để xây cầu nữa kìa”.
Cô MC chỉnh lại cho đúng ngôn ngữ truyền hình:
“Dạ không phải thầu khoán mà là công ty phát triển nhà đất bất động sản, xây dựng công trình ạ”.
“Ôi, thầu khoán hay xây dựng gì cũng là xây cầu thôi”.
Nghe nói xây cầu, nãy giờ Mỗ ngồi im lặng, bèn lên tiếng chộp ngay cơ hội:
“Thưa má, nếu con trúng thầu xây mới những cái cầu này con sẽ tiếp tục nuôi 3 mẹ VN anh hùng cho đến hết đời”.
“Không phải xây cầu mới mà là sửa chữa lại những cái cầu mầy đã xây. Từ cầu lớn, đã trở thành cầu khỉ. Từ cầu khỉ trở thành cầu vượn mà là vượn suy dinh dưỡng”.
Mỗ cố vớt vát thể diện:
“Xây cầu bao nhiêu năm nay mà không sập là đạt tiêu chuẩn chất lượng rồi má ơi. Má phải hiểu cho con là có phải mình con ăn đâu”.
Chợt nhiều giọng lanh lảnh phát ra từ góc cuối khán phòng, nơi có những cô gái môi đỏ, tóc vàng, áo hai dây, quần ba lỗ:
“Anh Mỗ ơi, em nè. Em là Ngọc quéo nè...”.
“Em đây anh. Em-xi, em-xi cho tui nói đi. Thằng cha Mỗ này hứa hẹn với tui nhiều lắm rồi trốn mất…”.
Một giọng nói khác chen ngang:
“Mấy mẹ ơi, đừng có giành giật, tui là người có quyền sỡ hữu hợp pháp thằng cha này mà tui còn chưa la. Tui tìm giả bấy lâu nay, bây giờ mới thấy mặt…”.
Đứng tuốt trong hậu đài, một người đàn ông lạ, nói với thằng quân sư của Mỗ:
“Cám ơn mưu kế tuyệt diệu của mầy, tao đã trả được thù nhà... nợ nước rồi. Ngày xưa, nó dựa vào bí thư tỉnh, giựt công trình xây dựng của tao, rồi còn tạo hồ sơ giả đưa tao vô tù nữa. Nhưng tại sao mầy lại giúp tao?”.
Tất nhiên thằng cha quân sư sẽ không bao giờ nói thật một điều: đã là quân sư thì không bao giờ nên đi theo sếp sắp chết chìm vì đó là thằng sẽ lãnh đạn của quân thù trước nhất. Vả lại, Mỗ đã đối xử với anh ta như một ông chủ và một thằng tớ chứ không phải là một người bạn. Với bạn thì trước sau như một nhưng với chủ thì trước sau như… hai. Ngoài ra, còn một chuyện vô cùng khó nói là Mỗ đã xơi tái con bồ ruột của anh ta. Ngậm đắng nuốt cay, nuốt bồ hòn làm đường phèn, đường phổi để thực hiện châm ngôn: “quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn”.
Riêng đài Vê-tì-thành-hình từ ngày có chương trình của Mỗ phát sóng, số lượng người xem đài tăng lên vùn vụt và bây giờ tiết mục “Người từ cõi nhớ” là tiết mục ăn khách nhất của đài.Té ra số lượng quan “nuốt lời hứa” mà dân luôn nhớ thì hơi bị không ít!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận