Người trung gian bảo hiểm

TruongUy
TruongUy

TTC - Arshag Gorobakian là người làm trung gian cho một công ty bảo hiểm nhân thọ ở New York. Hai mươi năm trong nghề, Gorobakian đã thực hiện được khoảng trên ba trăm hợp đồng bảo hiểm.

Ông thường nói với các khách hàng mới rằng, trong số đó, trên hai trăm người đã từ trần. Mỗi khi nói, Gorobakian thể hiện cho khách hàng nhận thức và tự nhủ: “Phải, mỗi người đều phải chết, không ai thoát khỏi và hãy nhìn thẳng vào thực tế!”.

Khi đó, Gorobakian thường móc trong túi ra những đồ thị và bản thống kê in sẵn rồi nói - tùy theo từng khách hàng - chẳng hạn: “Năm nay ông bốn mươi bảy tuổi, nhờ ơn Trời, ông vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo dự liệu thì 5 năm nữa ông chết!”.

Rồi sau khi dịu dàng chia sẻ với khách hàng nỗi đau ở tương lai, Gorobakian lại nói: “Trong 5 năm, ông chỉ phải trả cho công ty tôi ba trăm mười bảy đô-la, nhưng sau khi chết, ông sẽ nhận được hai mươi bảy ngàn hoặc một lợi tức ròng mười chín ngàn sáu trăm mười ba đô-la”.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

UQxbjY5Q.jpgPhóng to

Có một lần, khách hàng của Gorobakian là một nông dân đã sáu mươi bảy tuổi. Ông ta không tin là mình sẽ chết trong 5 năm nữa, ông nói: “Chắc chắn hai mươi năm nữa tôi vẫn còn sống!”. Người trung gian bảo hiểm nhã nhặn: “Bác là một người có sức mạnh dị thường!”. Bác nông dân nói: “Ông bạn nói đúng, tôi là người có sức mạnh dị thường. Tại sao tôi phải chết? Tiền, vâng, quý lắm nhưng tôi chưa ngoẻo đâu mà vội”.

Gorobakian lại nói: “Cả đời tôi chưa bao giờ mong một người nào chết cả. Đời sống là cái mà chúng ta hưởng thụ. Cái vị dưa hấu một ngày hè oi bức là cái mà chúng ta ấp ủ”. Bác nông dân hưởng ứng: “Cái mà chúng ta ấp ủ là hương vị dưa hấu vào mùa hè. Và cả bánh mì pho-mát, rồi nho tươi nhâm nhi dưới bóng mát...”.

Gorobakian lại nói: “Tôi không muốn ai phải rời khỏi cái khung cảnh ấm cúng của cuộc đời. Tuy nhiên, có những sự thực buộc chúng ta phải nhìn thẳng”. Gorobakian gõ gõ lên xấp tài liệu đang cầm trên tay, nói tiếp: “Thế giới này thật là nơi điên cuồng. Bác là người khỏe mạnh, đang lim dim thưởng thức cái vị dưa hấu ngọt lịm... rồi bỗng đâu một chiếc xe đâm vào bác...”. Người nông dân nhíu mày.

Gorobakian liền nói tiếp: “Trong trường hợp bác chết vì tai nạn, lạy Chúa, bác sẽ được bồi thường gấp đôi”.

Bác nông dân mua một chứng khoán bảo hiểm và bắt đầu đóng tiền. Hai năm sau, ông ta mời người trung gian bảo hiểm lại than phiền rằng ông đã mất vài trăm đô mà vẫn chưa hề thấy cái chết ló mặt tới, rồi nói: “Tôi không muốn giữ cái bảo hiểm này nữa!”.

Gorobakian liền kể về chuyện một người nọ cũng bỏ bảo hiểm sau hai năm thì một tuần sau bị một con bò điên húc chết. Nhưng câu chuyện không khiến người nông dân nao núng: “Tôi sẽ bẻ cổ con bò điên đó trước khi nó húc tôi. Tôi sẽ không chết dù là chết để có lời”. Và mười bốn năm tiếp theo, bác nông dân ấy vẫn còn sống khỏe.

Người trung gian bảo hiểm chọn thêm những khách hàng sáng suốt hơn người nông dân trên. Ông ta có thể hàn huyên về nhiều đề tài khác nhau để rồi dần dần kéo vào chuyện bảo hiểm. Có lần, ông ta lái xe đi suốt mười ngày để gặp gia đình người chị ở Boston và gặp được một người khách là nhà buôn thảm Haroutunian, ông này thích tán gẫu nhưng lại không thích mua bảo hiểm.

Trước khi người trung gian bảo hiểm phải trở về California, người buôn thảm đem đến một chậu cây nhỏ, nhờ mang đến cho người em của ông ta mà hai mươi năm chưa một lần gặp mặt, hiện đang sống gần chỗ ở của Gorobakian.

Được nhận lời, người buôn thảm trao chậu cây và tờ giấy ghi tên, địa chỉ của người em cho Gorobakian, rồi nói: “Ở Nha canh nông của mỗi tiểu bang đòi hỏi mỗi cây mang đi phải được khám nghiệm coi có sâu bọ gì không. Cây này không có đâu, nhưng luật pháp là luật pháp. Ông chịu khó dừng lại một phút ở Nha canh nông của mỗi tiểu bang”.

Cái chậu cây đã gây cho người trung gian bảo hiểm rất nhiều phiền toái. Thường là sau khi kiếm được Nha canh nông của mỗi tiểu bang thì cái ông thanh tra lại đi vắng mấy ngày. Cuối cùng, phải mất hai mươi mốt ngày Gorobakian mới về được tới nhà. Sau đó, ông ta lái thêm một trăm dặm nữa đến nhà người em của người buôn thảm. Nhưng người em không muốn nhận món quà là cái cây vì cái mùi khó chịu của nó.

Người trung gian bảo hiểm đành vác chậu cây về nhà. Ông ta trồng nó ở chỗ tốt nhất trong vườn và chăm bón cẩn thận với mong đợi sẽ có dịp trở lại Boston và gặp lại người buôn thảm. Có thể người buôn thảm sẽ hỏi về cái cây đó và Gorobakian sẽ rất sung sướng cho ông ta biết nó đang tươi tốt trong vườn nhà mình. Và khi ấy, biết đâu người trung gian bảo hiểm sẽ bán được cho ông ta một chứng khoán bảo hiểm nhân thọ.

WILLIAM SAROYAN THẦY ĐỀ (rút gọn)

8vY5rAh0.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất