Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Thanh |
Ký ức xưa về theo bản nhạc, thời học sinh trong tôi cũng có hình ảnh người thầy, một người thầy mang trong mình tình yêu vô bờ bến dành cho lũ học trò thơ dại, một lòng nhiệt huyết với cái nghiệp trồng người. Tôi nhớ ngày ấy...
- Lớp mình ơi! Bắt đầu từ tiết văn tới lớp mình sẽ học giáo viên mới: Bùi Hoàng Hà nhé!
- Cô giáo mới tụi bây ơi! Đình công không học, để dành tiết sau làm quen cô nhé!
Bốn mươi đứa nhốn nháo, lao xao với "âm mưu toan tính" xin nghỉ tiết của cái lớp "âm thịnh dương suy" nổi tiếng nghịch phá nhất nhì trường, khiến cho không khí lớp trở nên chộn rộn, ồn ào như một cái chợ lẫn trong sự tò mò, háo hức chờ đón giáo viên mới...
Chuông điểm giờ mang theo bao điều bất ngờ đến với lớp học. Bước vào lớp là một thầy giáo trẻ, không cao to, không "sành điệu ", giản dị trong bộ quần tây, áo sơmi, xăngđan, nhỏ nhắn y như một học sinh, nhưng kèm theo đó là nét mặt nghiêm nghị khác xa với trí tưởng tượng của chúng tôi về cô giáo mới nhẹ nhàng thướt tha. Không bỏ cuộc, những đấng nam nhi lớp tôi bắt đầu phát huy sở trường của mình:
- Thầy ơi! Giới thiệu làm quen! Tiết học này là để nhập môn thầy nhỉ, làm quen hết tiết thầy trò mình mới hiểu nhau hơn, mà hiểu nhau thì học tập mới đạt kết quả cao thầy ạ!
Dứt câu nói là một tràng pháo tay tán thưởng, những tiếng hò hét hưởng ứng, những câu hỏi nhao nhao... Tưởng như thầy sẽ lúng túng, nhượng bộ mà chiều theo ý chúng tôi. Nhưng không, thầy nhanh chóng giới thiệu về bản thân và sự nghiệp, khéo léo trả lời những câu hỏi đặt ra của lũ học trò, tránh những sơ hở để chúng tôi có dịp bắt bẻ nhằm kéo dài thời gian để được nghỉ học. Thêm nữa, chất giọng miền Trung nặng trịch nghe sao lạ lẫm, trở nên quá đỗi đặc biệt với lũ học trò vùng Tây nguyên chúng tôi, càng nghe càng thấy lạ, càng nghe càng thấy hay nhưng khó hiểu. Và rồi một số âm thanh léo nhéo bắt đầu xuất hiện nhại theo giọng miền Trung.
Nhỏ nhẹ, một câu nói thôi, thầy đã khiến chúng tôi bước đầu tâm phục khẩu phục.
- Các bạn ạ! Ai cũng có riêng cho mình một vùng quê, cũng sở hữu một chất giọng, tâm hồn, tính cách riêng. Nếu các bạn là người có văn hóa, muốn người khác tôn trọng mình, trước tiên các bạn phải học cách tôn trọng người khác…
Và rồi chất giọng miền Trung ấy, dáng hình bé nhỏ ấy dường như đã trở nên quen thuộc suốt những năm tháng cuối của thời học sinh nuôi dưỡng tri thức và tâm hồn đang lớn của biết bao lớp học trò. Một ngày, tôi chợt nhận ra: Những con đường Tây nguyên đất đỏ từ bao giờ như đã quen với vết xe thầy qua lại. Thử thách người giáo viên trẻ là con đường làng, ngày nắng bụi cuốn theo vết xe mù mịt, ngày mưa trơn như đổ dầu, đổ mỡ. Ấy thế mà, cùng “con ngựa sắt” thầy vẫn rong ruổi khắp mọi con đường, mọi dốc đèo, làng bản tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của từng đứa học trò, thăm hỏi, động viên các gia đình học sinh người đồng bào thiểu số để các bạn tiếp tục đến trường. Người thầy trong truyện cổ tích?
Bồi hồi nhớ lại những lần lớp phạm lỗi, thầy đỏ mặt tía tai ra sức “ca cải lương” trong khi lũ học trò đứa ngơ ngác như vô tội, đứa gật gù mơ màng vào giấc mộng giữa ngày thu. Lúc ấy thử hỏi có mấy đứa hiểu lòng thầy? Hay chỉ nuôi trong mình nỗi hậm hực với câu nói muôn thuở: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…”?
Khi cánh phượng thắm hồng bên tập vở, mùa thi cuối đến gần, dường như lũ học trò chúng tôi đang còn bình thản lắm trước kỳ thi quyết định cuộc đời mình thì trái lại, khuôn mặt thầy ngày càng hiện rõ lên nét lo âu, ít nhiều cho lũ học trò bé dại trước ngưỡng cửa con đường thênh thang vào đời. Tôi bắt gặp những lần thầy bâng khuâng nhìn ra những nhành phượng ngoài hành lang lớp học, một chút suy tư…
Hàng phượng già treo mùa hạ trên caoNơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp Các con ráng… năm nay năm cuối cấpChút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao
Vẫn chất giọng miền Trung đậm nét, vẫn dáng hình nhỏ nhắn như ba năm trước khi mới gặp thầy, giờ sao quá đỗi thân quen… Giọt nước mắt ngày chia tay, bao cảm xúc lắng đọng nghẹn ngào nơi cổ họng khiến chúng tôi không thốt được nên lời. Bao nhiêu cho thấu hiểu lòng thầy? Bao nhiêu đủ trả cho tâm huyết người thầy bỏ ra? Hối tiếc một thời học sinh qua nhanh quá chưa kịp nói với thầy bao lời xin lỗi, nợ thầy quá nhiều lời cảm ơn. Để đến bây giờ và mãi mãi về sau, chúng tôi vẫn sẽ có trong tim hình dáng của một người thầy và luôn tự hào: Tôi có một người thầy như thế!
Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận