19/02/2011 08:14 GMT+7

Người thầy không chỉ dạy chữ

NGUYEN THI TRUC GIANG
NGUYEN THI TRUC GIANG

TTO - Sáng nay ngày 28 tết phiên họp cuối cùng trong năm cũ của hội đồng sư phạm trường tôi . Khi mọi người có mặt đầy đủ ai ai cũng trong tâm trạng nôn nao của mùa xuân, ai cũng mong về với gia đình không biết rằng có ai đó để ý đến bảng thông báo phòng hội đồng vốn dĩ rất khô khan “ Thứ 2 ngày… dạy bình thường, thứ 3 ngày… họp”. Nhưng hôm nay lại được thay bằng hai câu đối nhỏ làm rung động lòng những người con xa quê

“ Tết đến xa nhà bên đồng nghiệp. Xuân về nhớ mẹ có anh em ”

Nhìn nét chữ thân thương đó tôi nhận ra chính là nét chữ của “thầy” tôi, một người thầy không chỉ dạy cho tôi cái chữ mà còn dạy cho tôi biết bao điều từ những gì giản đơn nhất cho đến những điều hết sức lớn lao trong cuộc sống .

“Thầy” tôi vốn chỉ là một phụ nữ hết sức bình thường với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ nhìn, hiền hậu đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm.

Từ lúc còn học tiểu học tôi đã được biết cô nhưng mãi những năm cuối bậc THPT tôi mới được cô trực tiếp giảng dạy bộ môn địa lý. Trong thế giới của học trò địa lý là môn bán tự nhiên không có gì hấp dẫn nhưng với tôi giờ địa lại là giờ học tôi mong đợi, mong được nghe cô giảng bài.

Bài học của cô không phải hấp dẫn bằng chất giọng hay vì ấm áp, êm đềm như cô giáo dạy văn, bài giảng của cô không chỉ cho tôi biết về đất nước Việt Nam giàu đẹp mà còn cho tôi những bài học trong cuộc sống từ những ví dụ rất đời thường cô đãđi vào lòng tôi cho đến tận bây giờ .

Mỗi khi có bài kiểm tra môn địa lúc phát bài ra, tôi luôn được điểm tối đa làm chúng bạn tôi thường thắc mắc và trêu tôi“ đúng là đệ tử ruột của cô. Không phải vì cô ưu ái tôi mà vì tôi biết áp dụng những điều cô đã dạy vào trong thực tế. Cô thường nói “chúng ta phải biết góp nhặt từ những cái nhỏ nhất để trở thành cái lớn và hoàn chỉnh, từ chỗ thuận lợi chúng ta còn phải biết nhìn thấy khó khăn để từ đó có thể rút ra bài học và biện pháp khắc phục”

Những quan niệm sống giản đơn mà cô đã dạy không chỉ theo tôi hững khi làm bài kiểm tra hay những năm tháng học trò mà còn theo tôi mãi trong cuộc sống, nhất là cuộc sống xa quê để tiếp tục sự nghiệp học hành Và cũng chính nhờ niềm say mê môn đia lý mà bây giờ tôi cũng trở thành giáo viên dạy môn địa lý và trong bài giảng của tôi vẫn còn thấp thoáng dáng cô, lời cô .

May mắn cho tôi khi ra trường được về công tác chung với cô và cô đã dìu tôi đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp trồng người. Cô dạy tôi từ cách soạn bài, cách đặt câu hỏi với học sinh sao không nhàm chán và dạy tôi cả cách xứ lý những tình huống sư phạm khó… để hôm nay sau năm năm công tác tôi đã tương đối trưởng thành trong công tác chuyên môn, tuy nhiên đôi khi gặp những tình huống khó xử vẫn cầu cứu ở cô và bao giờ cô cũng cho tôi những phương án giải quyết tốt .

Đó là trong chuyên môn, còn ngoài đời cô như một người mẹ, người chị, người bạn thân thiết. Những lúc nói chuyện cô đã cho tôi thấy được cách sống giản dị, học được từ cô rất nhiều từ cách đối xử với chồng sao cho phải đạo và nhiều lúc thật sự khâm phục cô tôi thường nói với chồng mình “cô thật tài” mặc dù cô phải lo toan là chủ gia đình nhưng chưa bao giờ tôi nghe cô phàn nàn về chồng mình, trái lại cô rất nhẹ nhàng, ý tứ và trọn đạo.

Hơn thế nữa tôi còn học được từ cô cách làm con, làm dâu, cách đối xử với mọi người, cô thường nói “cha mẹ nào cũng là cha mẹ, và không phải chỉ khi mình giàu có thì mới có thể báo hiếu em ạ! Chắc lúc đó cha mẹ đã không còn”.

Còn về con cái cô dạy các em cách sống có ý thức và trách nhiệm, biết tự mình vươn lên bằng chính bản thân mình.

Với đồng nghiệp cô cũng rất quan tâm, có những lúc tôi nóng nảy xử sự chưa khéo cô đã chỉ cho tôi cách ứng xử hợp lý hơn, dạy tôi biết cách xã giao với thế giới bên ngoài. Cô bảo “không tự ti nhưng cũng không được vượt quá giới hạn cho phép mình lúc nào cũng phải là mình".

Vâng, đó là những gì tôi đã được học từ cô và có thể còn nhiều hơn thế nữa. Và tôi nghĩ rằng không phải đợi đến lúc “thầy” đã đi xa thì mới nhận ra những điều quý báu mà “thầy" đã dạy và gởi lời tri ân đến “thầy” thì đã muộn màng, nhưng mãi cho đến hôm nay tôi chưa có một dịp nào để nói với “thầy” một câu cảm ơn mà đôi khi nghe sáo rỗng, nịnh bợ và lố bịch.

Vẫn biết trong cuộc sống nhân vô thập toàn nhưng tận đáy lòng tôi rất kính phục và yêu qúi “thầy”. Tôi mong sao có thể gởi đến “thầy” ngàn lần tri ân chân thành nhất và cầu chúc “thầy” luôn khỏe mạnh, có nhiều niềm vui trong cuộc sống để tiếp tục sự nghiệp trồng người và mãi dìu dắt tôi trên quãng đường đời đầy chông gai và thử thách này.

NGUYEN THI TRUC GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên